Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Tiếp theo

Kính thưa quý vị:
Phần cuối của bài viết ngày 10.7.2015 vừa qua, tôi đã đề cập tới phép bí tích rửa tội để cho một người ngoại đạo xin gia nhập vào đạo công giáo, mà cha tôi đã từ chối không làm đúng luật của Chúa và giáo hội đã trao phó.
Vậy còn phép bí tích hôn phối cho người sống, cha tôi đã thi hành mục vụ như thế nào. Như quý vị đã biết trong đời sống của mỗi con người chúng ta, nếu ai không đi tu đến tuổi trưởng thành đều phải lập gia đình ( lấy vợ hoặc lấy chồng ) con hoặc cháu của chúng ta trong gia đình, khi đã đến tuổi trưởng thành để được kết hôn, nếu các cháu đã yêu thương nhau mà không có gì ngăn trở giữa nam và nữ, thì cha mẹ và họ hàng hai bên phải lo tác hợp, để cho con cháu của chúng ta được tự do kết hôn với nhau. Đây là niềm vui chung của gia đình và họ hàng hai bên và cả cộng đoàn dân Chúa nữa, vì gia đình họ hàng và giáo hội được thêm một gia đình mới, rồi gia đình này về sau sẽ sinh sản ra con đàn cháu đống, như Chúa đã chúc phúc cho đôi vợ chồng tố phụ đầu tiên của chúng ta, mà chính Chúa đã tác hợp cho hai ông bà được kết hợp bởi một xương một thịt thành vợ chồng với nhau, đó là ông adong và bà evà. Đây là bí tích hôn phối đầu tiên Chúa đã thiết lập cho loài người chúng ta và luật của Chúa đã ràng buộc “ sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly”
Trong ngày lễ thụ phong của cha tôi cách đây 26 năm về trước, cha tôi đã hứa với Chúa và giáo hội rằng “ này con xin đến để thực hành theo thánh ý của cha” có lẽ thời gian 26 năm qua, nó đã quá dài để cho cha tôi quên đi tất cả, bổn phận, trách nhiệm, và lời hứa với Chúa và giáo hội trước đây, thế rồi trong đời sống tu hành cha tôi đã rơi vào quên lãng, sống một đời sống quá là tùy tiện theo ý riêng của mình, mà không thực hành theo đúng luật lệ và theo thánh ý của Chúa.
Trong những năm vừa qua tòa giám mục và đức cha địa phận Columbus, đã bổ nhiệm cha tôi coi sóc hai cộng đoàn người Mỹ và người Việt, tại nhà thờ Hudson thuộc thành phố Columbus Oh. Sự việc lại xảy ra cho các gia đình người Việt Nam công giáo, và kể cả cộng đoàn người Mỹ nữa, về phần người Việt trong cộng đoàn, đã có nhiều đôi đến xin cha tôi để cử hành thánh lễ hôn phối cho họ, nhưng cha tôi đã từ chối không làm, có những đôi cha tôi từ chối là đúng, vì những đôi này không gia nhập vào xứ đạo của cha tôi. Nhưng trái lại có những đôi gia đình bố mẹ cả hai bên, nam và nữ đều gia nhập vào xứ đạo của cha tôi từ lâu, nhưng chỉ vì một lý do nhỏ nhặt nào đó, cha tôi cũng từ chối không làm lễ cưới cho họ.
Rồi có những trường hợp có một số gia đình bà con tín hữu ở trong xứ đạo của cha tôi, gia đình của các bà con này, họ cũng có các vị linh mục là con hoặc là cháu của họ, khi các gia đình này có người thân là con hoặc là cháu kết hôn, hoặc là người thân của họ qua đời, gia đình bà con đến xin cha tôi, để cho các cha con hoặc cha cháu của họ được phép chủ sự ( chủ tế ) cử hành thánh lễ cho thân nhân của họ, nhưng cha tôi cũng từ chối chỉ có cha tôi là chủ tế mà thôi. Cái độc tài cố hữu của cha tôi vẫn giữ nguyên, đối với tất cả linh mục đồng nghiệp của mình cùng chung một lý tưởng, cha tôi không biết cách chia sẻ tình hiệp thông lòng quảng đại bác ái với ai hết, coi như cha tôi làm vua một xứ.
Cách đây khoảng bốn năm về trước có một gia đình người Việt công giáo có người thân qua đời đó là bà cố mẹ của một vị linh mục, cha tôi được mời đến làm phép xác tại nhà quàng, làm phép xác rồi cha tôi đọc phúc âm, sau phúc âm cha tôi cất giọng rao giảng, thay vì cha tôi phải nói lời phân ưu chia buồn đến họ hàng tang quyến, hoặc khích lệ những công đức của bà cố đã làm khi còn sống, để yên ủi cho con cháu của bà được vơi bớt phần nào những nỗi đau thương mất mát mà tang quyến đang phải chịu. Nhưng cha tôi đã hỗn xược lượm lặt những mẫu chuyện rác rưỡi ở đâu đó, để lồng ghép và bài giảng “ là có một bà cố kia, đã buôn gian bán lận 1kg còn 800gram, để nuôi con cái của bà đi tu, cho tới ngày các con được thụ phong Linh Mục”, khi nghe cha tôi rao giảng tới đây thật hết sức là ngạo miệng và hỗn xược. Thường thì cha mẹ ăn ở có đức mới để lại cho con, rồi con cái mới nhờ vào công đức đó, mới làm ăn thành công nên sự nhiệp trong cuộc sống hằng ngày như buôn bán kinh doanh trên thương trường, và đặc biệt kể cả việc các con được tận hiến dâng mình cho Chúa để sống trong đời sống tu hành, làm một vị linh mục để dấn thân phục vụ cho giáo hội và tha nhân, những sự việc thành công này là nhờ vào công đức của cha mẹ mình. Thế mà cha tôi đã thốt ra những lời lẽ rao giảng như thế, như dựng đứng thi hài của bà cố lên, rồi tát vào mặt thi hài bà cố một cái, ý cha tôi muốn dạy cho ai đó, hãy nhớ những lời lẽ của cha tôi rao giảng như thế đấy. Mọi người đến viếng xác bà cố và tang gia của bà cố, hết sức bất bình với những lời lẽ rao giảng của cha tôi hôm đó, đó là câu chuyện của một bà cố đã qua đời, và câu chuyện này đã được đồn đãi cả và toàn dân thiên hạ đều biết.
Còn một câu chuyện nữa cũng là chuyện của bà cố khi bà cố còn sống đó chính là người mẹ đã đẻ ra cha tôi, vào thời gian trước đây, anh em của cha tôi chưa sang định cư đoàn tụ ở thành phố Columbus Oh, trong một thánh lễ ở nhà thờ sau bài phúc âm cha tôi giảng được một đoạn, rồi cha tôi cũng hỗn láo nói ra những lời lẽ bất hiếu, lôi bà cố mẹ của mình ra đang bị bệnh năm liệt giường liệt chiếu ở Việt Nam. Cha tôi nói “ bà mẹ của tôi đã bị bệnh năm liệt một chỗ từ lâu, sao Chúa không cất bà đi cho rồi ( chết ) để cho con cháu đỡ phải cực khổ”.
Tại sao cha tôi không nói lên những công đức sinh thành mà cha mẹ đã sinh ra mình, hay là những gương sáng về mặt đạo đức thánh thiện của mẹ mình, hay những gương hy sinh vất vả một nắng hai sương ở ngoài ruộng nương, hay buôn gánh bán bưng tần táo để nuôi con được ăn học thành tài, làm một Linh Mục như ngày hôm nay. Khi cha mẹ đã già nua bệnh tất để cho các con được khôn lớn trưởng thành, thì cha tôi lại cầu xin Chúa cho mẹ mình chết đi, để con cái khỏi phải cực khổ, như vậy còn gì là hiếu nghĩa đối với cha mẹ nữa.
Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.
Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.
Từ cổ chí Kim đã có nhiều nhà văn nhà thơ đã thể hiện lòng hiếu thảo của họ cho chúng ta, biết cách giữ lấy lòng hiếu thảo đó qua những bài văn bài thơ, để ca ngợi công đức sinh thành của cha mẹ một câu mà ai cũng thuộc nằm lòng đó là “ công đức sinh thành, làm con phải hiếu.”
Công cha như núi thái sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Và còn rất nhiều những câu ý nghĩa hơn nữa, về công đức của cha mẹ đối với chúng ta.
Còn một câu chuyện nữa cũng liên quan đến họ hàng của cha tôi vào năm 2011, cha tôi đã bay sang tiểu bang Florida, để làm lễ an táng cho ông bác của cha tôi, khi đã chôn cất ông bác xong, mộ của ông bác chưa kịp xanh cỏ thân xác chưa kịp ngủ yên trong giấc ngàn thu, cha tôi trở về xứ đạo, trong thánh lễ ở nhà thờ, sau bài phúc âm cha tôi cũng giáng được một đoạn ngắn, rồi cha tôi lại moi ông bác lên khỏi mồ cha tôi nói “ gia đình bác tôi hồi xưa giàu lắm, con cái được ăn học rồi làm việc chỗ nọ chỗ kia, có thằng cháu ham học mỗi khi bác về thăm gia đình tôi, không cho thằng cháu được một đồng bạc một cây viết hay một cuốn tập, có lẽ thằng cháu cha tôi đề cập ở đây là cha tôi hồi còn nhỏ, sau khi cha tôi dâng thánh lễ xong, bà con ra về và thắc mắc với nhau, sao hôm nay cha tôi lại bức xúc với ông bác quá vậy, có nhiều người nói “ chắc con cháu của ông bác quên, không gửi tiền cho cha tôi để xin lễ cho ông bác chứ gì.”
Thưa quý vị:
Cha tôi đã được cha mẹ dâng hiến cho chúa để sống đời sống tu hành, và được ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng. Ở đời có câu “ ăn hóc học hay.” Vậy mà mỗi khi dâng thánh lễ cha tôi cứ rao giảng, khơi ra đầy những hậu thù oán ghét, soi mói, trù ẻo, đến chính người thân trong gia đình của mình, cha tôi đã tự đánh bóng thân thế để tâng bốc mình lên trên tận mây xanh, rồi đè tất cả những ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, cũng như cậu cô chú bác xuống tận đáy đen. Như vậy tôi xin hỏi với tất cả bà con tín hữu thuộc xứ đạo của cha tôi có nên nghe những lời lẽ rao giảng bất hiếu như vậy của cha tôi nữa hay là không?
Ông bà chúng ta thường hay nói “ lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Trong những câu chuyện vừa nói ở trên, nếu cha tôi là con người có học thức, cha tôi không cần phải kể nể dài dòng văn tự làm gì, cha tôi chỉ nói vắn gọn như sau.
“ Kính thưa quý ông bà và tất cả anh chị em mẹ tôi bị bệnh không thể đi lại được nữa và đã nằm liệt giường từ lâu, trong thánh lễ hôm nay tôi xin quý ông bà anh chị em hiệp ý với tôi thêm lời cầu nguyện cho bà, xin Chúa ban cho bà được chịu đựng căn bệnh này cho nên và đẹp lòng Chúa.” Còn về phần ông bác “ hôm nay tôi xin quý ông bà và anh chị em, cùng hiệp ý với tôi dâng thánh lễ này, để cầu xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của bác tôi khi còn sống, xin Chúa ban cho linh hồn bác tôi chóng được hưởng thánh nhan Chúa trên nước Thiên Đàng, v…v….” Lời lẽ rất là vắn gọn, nhưng nói lên đầy đủ ý nghĩa của lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, cậu cô, chú bác, đã sinh thành ra mình, và cũng để cho các bà con tín hữu noi gương bắt chước, tấm lòng hiếu thảo đó của cha tôi, nếu cha tôi biết sử sự ăn nói như trên thì tất cả bà con tín hữu phải lễ phục cho cha tôi sát đất.
Còn về việc các cha khách từ Việt Nam, du lịch sang Mỹ để thăm gia đình người thân của các cha , và đã có một số các cha đã đến thăm xứ đạo của cha tôi, và cũng được phép dâng thánh lễ chung với cha tôi ( đồng tế ) gần đây năm 2014 có một cha ở dòng ngôi lời còn gọi là dòng Thánh Thể ở Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam, sang thăm bà con ở thành phố Columbus cha này còn rất trẻ và cũng được phép dâng thánh lễ chung với cha tôi ( đồng tế ) trong thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, cha trẻ có đôi lời với các bà con tín hữu sau thánh lễ, như để tâm tình giao lữu và cám ơn bà con, cha trẻ mới phát biểu được vài lời chưa hết ý của cha, thì cha tôi đã lên tiếng vỗ mặt cắt lời không cho cha này nói nữa, làm cho cha trẻ bẽ mặt cụt hứng, tất cả mọi người trong nhà thờ lúc đó, đều sững sờ và mọi người đều nói cha tôi mất lịch sự. Sau thánh lễ hôm đó có tổ chức ăn tiệc ở dưới hội trường cha trẻ cũng được mời, nhưng khi cởi áo lễ ra, cha trẻ đã ra xe của người thân để về luôn không ở lại dự tiệc.
Thưa Quý vị: đối với chúng ta là những người dân bình thường, nếu chúng ta có người thân hoặc bạn bè ghé thăm nhà của chúng ta thì chúng ta rất mừng, và ra tiếp đón đàng hoàng, chúng ta dành mọi ưu tiên cho người khách của mình.
Khi trò chuyện với khách của chúng ta phải biết lịch sự biết nhường lời, để cho người khách vui vẻ tâm tình với mình cho người khách được thoải mái, không ai lại dám vỗ mặt khách như cha tôi vậy. Tại sao cha tôi lại đối xử với cha khách trẻ này như thế, hay là cha tôi sợ để cho cha khách nói ra nhiều điều, thì cha tôi sẽ lòi cái đuôi xấu của cha tôi ra.
Phần mục vụ: còn về phần mục vụ là phần quan trọng trong đời sống tu hành của các vị linh mục, nhất là các linh mục đã được đức giám mục địa phận, bổ nhiệm làm cha xứ coi sóc một xứ đạo hoặc nhiều xứ cùng thời gian ngoài việc dâng thánh lễ  và cử hành các phép bí tích, cha xứ phải năng động về mặt sinh hoạt trong các giới, như gia trưởng, hiền mẫu, thanh niên nam nữ, và các em thiếu nhi thánh thể, mục đích giúp cho các tín hữu gia tăng thêm lòng đạo đức thánh thiện, để họ làm trọn bổn phận là người Ki tô hữu trong cuộc sống hằng ngày. Đối với một xứ đạo trong một năm, cha xứ phải lo sắp xếp tổ chức hai lần tính tâm cho các tín hữu vào mùa vọng và mùa chay, để tiện việc cho các tín hữu giữ đúng luật là một năm phải xưng tội rước lễ ít là một lần trong mùa phục sinh.
Nhưng riêng đối với cha tôi đã từ 10 năm nay, cha tôi không tổ chức được một lần tĩnh tâm nào cả, cha tôi cứ tự biên tự diễn một mình với những bài ca quá quen thuộc và nhàm chán, làm cho các bà con tín hữu,không thể thăng tiến về đời sống tâm linh trong cuộc sống hằng ngày. Về phần thể xác chúng ta phải cần thay đổi những món ăn thường xuyên để giúp cho cở thể chúng ta phát triển đều đặn được khỏe mạnh và bền vững, có thể tránh được các bệnh tật về sau. Về đời sống thiêng liêng cũng thế, chúng ta cũng rất cần thay đổi các món ăn hằng ngày bằng những kinh nghiệm sống đạo học hỏi kinh thánh lời chúa và các luật lệ của Chúa cũng như của giáo hội, mà mỗi người Ki tô hữu cần phải ôn đi ôn lại để khỏi quên, hoặc lầm lẫn mỗi khi mình phạm tội mà cứ tưởng là mình không phạm, hoặc là mình sống trong tội lỗi mà mình không biết.
Vậy làm cách nào để thay đổi các món ăn về phần thiêng liêng của chúng ta. Như tôi đã đề cập ở trên thường thường ở một xứ đạo trong một năm vào mùa vọng và mùa chay cha xứ sẽ tổ chức một hoặc hai ba ngày tùy theo nhu cầu trong xứ đạo đó nhiều hay ít giáo dân, cha xứ sẽ mời các cha khách có khiếu giảng giải hay lôi cuốn được nhiều người nghe, về để giảng giải kinh thánh lời Chúa và các kinh nghiệm sống đạo cho các tín hữu và giải tội cho các tín hữu, để họ được ơn giao hòa với Chúa. Có như thế mới lôi cuốn được những người khô khan nguội lạnh, ( bỏ Chúa lâu năm ) để họ trở về với chúa qua bí tích cáo giải.
Lợi ích của việc tĩnh tâm là để giúp cho chúng ta ngồi lại xem xét mình trong thời gian, từ khi tĩnh tâm lần trước cho đến tĩnh tâm lần này, chúng ta sống như thế nào, đã đổi mới trong đời sống tâm linh hay chưa, đã làm được những gì tốt, và chưa làm được những gì cần phải thay dổi tốt cho đời sống tâm linh, như vậy chúng ta phải cố gắng để thay đổi cách sống đạo của chúng ta, mỗi ngày một tốt đẹp hơn đối với Chúa và mọi người xung quanh chúng ta, là phải mến Chúa yêu người, tốt đời đẹp đạo, thì mới xứng đáng là người Ki tô hữu. Thế mà cha tôi đã coi thường phần mục vụ này cho các tín hữu của mình đang coi sóc.


Còn tiếp xin hẹn gặp tại đây.
Đây là bài viết mới do độc giả khác viết xin mọi người nhấn vào đây.
Nguyễn Văn Hậu

4 nhận xét :

  1. Lời khuyên chân thành cuối cùng Mình đề nghij bạn Hậu nên đi khám bác sỉ, vì bệng của bạn càng ngày càng nặng. Bây giờ lại dám xúc phạm người đã chết. Coi chừng buổi tối đang ngủ, bà Cố về kéo chân bạn đấy.
    Vĩnh biệt các bài biết bệnh hoạn của bạn-Không hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xin trả lời bạn Bi mat. Bài ngày 1/9/2015
    Trong trường hợp của cha tôi vì cha tôi học thức rộng văn hóa cao, mà để xảy ra tiếng thị phi. Nhưng nếu là tôi thì có lỗ nào nứt nẻ để cho tôi chui xuống cho khỏi xấu mặt hổ ngươi. Trong sự việc của gia đình cha tôi tiếng thị thì có tiếng phi thì không. Vì thế bạn có quen biết hoặc bà con với cha tôi bạn hãy cho cha tôi biết hãy củng cố gia đình cha tôi lại. Trong diễn biến xảy ra của gia đình anh ruột của cha tôi gia đình này lộn xộn tai tiếng thị phi hay tại cha tôi? Tất cả những sự việc của gia đình cha tôi là thị vì tất cả toàn dân thiên hạ đều biết không thể là phi được. Và cha tôi hãy hàng động đừng tin nghe lời thị phi để gia đình cha tôi khỏi xào xáo ly tán. Cái gì thị thì ta phải nhận lỗi đích thực cái gì phi thì sao lại xảy ra cảnh bất hòa của gia đình danh giá và gương mẫu.
    Tôi cũng trả lời bạn. Bài ngày 05/9/2015
    Hậu tôi cũng có lời khuyên thẳng thắn chân tình đến Bi mat rằng bạn là người cần nên đi khám bác sỹ vì bạn đã mất bi rồi, vì các bệnh bao che cho con người dối trá lường gạt của cha tôi, bạn đang gắp lửa bỏ bàn tay người, bạn đang theo đóm ăn tàn, theo voi ăn bã mía đang tìm cách lấm liếm bao che cho những xúc phạm mà cha tôi đã đang và còn tiếp tục xúc phạm đến mọi người. Kể cả người thân trong gia đình cha tôi ai cũng được biết cả rồi, bạn cũng chung một phường một hội với cha tôi đó, coi chừng chìm xuồng sẽ chết cả hai bạn ạ, tốt hơn hết bạn nên có một lời khuyên đến cha tôi thì đúng hơn, chẳng hạn là “ Lạy Cha con đã xúc phạm đến trời và đến cha cùng mọi người, con không còn đáng được gọi là con của Cha nữa, con xin thành tâm hối lỗi ăn năn xin trở về cùng Cha “
    Tôi cũng vính biệt các lời lẻ ngụy biện bao che của bạn trên trang mạng này, và sẽ không bao giờ trả lời một lần nào nữa cho bạn bạn đã để lộ chân tướng của mình ra rồi, thân ái chào bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Chào anh Hậu, cho tôi kết bạn với anh nhé. Tôi rất thích các bài viết của anh. Sau khi anh đồng ý tôi sẽ giới thiệu thêm nhóm bạn của tôi với anh.

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn Công Giáo ơi! Các bạn có biết truyện Mục Liên Thanh Đề không?
    Tôi xin kể đoạn giữa khi Mục Liên viếng thăm mẹ mình nhé
    Địa Ngục - Tầng 1 - Nhân Quan

    Đầu tiên ngài tới "Nhân Quan"
    Nơi đây địa ngục người đang thụ hình
    Kẻ thời bị móc mắt mình
    Kẻ thời bị chặt thân hình thương thay
    Chặt một chân hoặc một tay
    Kẻ kia bị xẻo mất ngay mũi rồi
    Có người bị xẻ làm đôi
    Từ đầu trở xuống chân ôi hãi hùng.
    Ngài nhìn thấy xót vô cùng
    Hỏi thăm chúa ngục với lòng cảm thương
    Tức thời chúa ngục thưa rằng:
    "Bọn này khi sống tính thường gian manh
    Lừa thầy, phản bạn, tuyệt tình
    Nghe lời phỉnh nịnh quẩn quanh hại người
    Mắt nhìn điều phải buông xuôi
    Tai nghe chuyện xấu mãi rồi hùa theo
    Tay chân sát hại đủ điều
    Khiến người lương thiện chịu nhiều nguy nan."
    Mục Kiền Liên buồn chứa chan
    Tìm đâu thấy bóng mẫu thân của mình.


    Khi có thời gian Tôi sẽ kể tiếp Địa Ngục - Tầng 2 - Xảo Minh

    Trả lờiXóa