Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Bài tiếp theo

Kính thưa quý vị:
Tại sao cha tôi lại để xảy ra những câu chuyện vừa nói ở bài viết trên, đáng lẽ ra cha tôi là người tu hành thì không thể để xảy ra như vậy. Là vì cha tôi là người đã được giáo hội đào tạo có bài bản có trường lớp đàng hoàng, trình độ học vấn của những người đã được tu hành rất cao, để cho cha tôi nhận thức được những sự việc khi mình làm trong mỗi cuộc sống hằng ngày, như suy nghĩ, tính toán, ăn nói, và các việc làm thì cha tôi phải hiểu biết để cân nhắc chính xác, điều gì đúng điều gì sai có lợi hay có hại, tốt hay xấu. Đừng để những suy nghĩ và việc làm của mình, xảy ra quá sai lầm dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sau,
Nhưng khốn thay cái tham sân si trong con người của cha tôi, nó đã quá mãnh liệt và to lớn, nó đã thấm vào máu, tim gan và cả khối óc của cha tôi nữa, cho nên những kiến thức mà cha tôi đã được học hỏi được đào tạo theo bài bản đó, nó đã không thể tồn tại lâu dài trong con người của cha tôi được, những kiến thức này nó đã bị tham sân si đẩy ra ngoài, để cho tham sân si nó làm chủ và thống trị trong con người của cha tôi, đến một thời gian lâu dài như thế vậy.
- THAM : là tham lam ham muốn thái quá, đắm say, thích thú, muốn có được nhiều những thứ mình ưa thích như: tiền tài, danh vọng và sắc đẹp vv… lòng ham muốn đó chẳng hề biết chán, càng có địa vị quyền cao chức trọng gặp được thời thì càng tham, tham cho mình rồi tham cho cả bà con quyến thuộc. Quốc gia và xã hội của chúng ta, cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh dành giết hại lẫn nhau, kẻ tham hay ghen ghét những người thành tựu hơn mình.
- SÂN: là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn, bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét, để tìm dịp tìm cách trả thù cho hả cơn giận.
SI: là si mê, u minh, u tối, người u minh không sáng suốt, không suy xét không hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật, để phán đoán sự việc hay dở, tốt xấu, lợi hại vv… Nên mới làm ô nhiễm tội lỗi, có hại cho mình và cho người khác. Si, u minh, theo thế tục gọi là dại hay là ngu, u minh che lấp tâm trí làm cho con người không còn nhìn thấy được, những chất bợn nhơ đang gặm nhấm từ bên trong con người của mình, khiến những thói hư tật xấu ấy nó sẽ tăng dần, và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên chồng chất.
Thưa quý vị với 3 điều này trong mỗi con người của chúng ta ai cũng có, nhưng đối với cha tôi nó rất rõ nét và nổi bật như, quyền thế địa vị, kiêu hãnh, ngạo mạn, hận thù, gian dối lường gạt và trả thù lại một cách tồi tệ, cha tôi thường để tồn tại những điều này trong con người của cha tôi, mỗi khi cần cha tôi tỏ uy quyền để sổ những điều này ra cho thiên hạ biết mặt. Nếu nói về mặt tu đức, thì những người đi tu đều phải từ từ gạt bỏ tất cả những diều này ra khỏi con người của mình, để cố gắng học hỏi rèn luyện và giữ lại cho mình các nhân đức, như: trong sạch, vâng lời, khiêm nhường, khó nghèo, bác ái, yêu thương, thật thà và tha thứ. Vì các nhân đức này Chúa đã dạy và làm gương cho các muôn đệ của Chúa ngày xưa. Và giáo hội ngày nay cũng đòi buộc những người sống trong đời sống tu hành, phải có và giữ được các nhân đức này thì mới xứng đáng là người thay mặt Chúa, mới được giáo hội và bà con tín hữu nể phục.
Sau vụ việc tai tiếng quyên góp tiền của bà con tín hữu trong cộng đoàn, để cho tòa Giám Mục địa phận Cần Thơ Việt Nam. Sau đó cha tôi đã bị kỷ luật, Đức cha và Tòa Giám Mục không cho cha tôi coi xứ nữa, Đức cha đã ra bài sai để đưa cha tôi đi học, về cách làm việc trong tòa án hôn phối của địa phận, sau khi đi học về cha tôi đã làm trong tòa án này được một thời gian, đến đầu năm 2014 vừa qua đức cha và tòa Giám Mục đã cho cha tôi xuống chức và nghỉ công việc này. Lý do: trong suốt quá trình làm việc đã có nhiều vụ việc cha tôi không giải quyết được đơn từ của các đôi vợ chồng xin tháo gỡ hôn phối, vì trình độ yếu kém của cha tôi, có những từ tiếng anh trong ngành cha tôi không hiểu được. Tòa Giám Mục thấy cha tôi không thể đảm trách được công việc này nữa, nên Đức cha và tòa Giám Mục đã đưa một đức ông lên, để đảm trách công việc này thay thế cho cha tôi. Trong thời gian đầu mới đảm trách công việc này, cha tôi rất là kiêu hãnh đã tự giới thiệu ra ngoài dư luận, và cả trên cuốn sách “ TSVCM tập 2” cha tôi viết, xin trích “ hiện đang chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn người việt tại Columbus, nguyên đại diện Giám Mục về tư pháp, và chánh án tòa án hôn phối địa phận Columbus. Ohio. USA. Nghe qua phần giới thiệu này của cha tôi thật là oai, phải chi vào thời điểm đó cha tôi đừng vỗ ngực xưng tên như những dòng chữ ở trên, thì bây giờ cha tôi đỡ phải hổ thẹn. Theo dư luận hiện nay người ta đã mỉa mai cha tôi, là quá kiêu hãnh tự giới thiệu về mình mà công việc mình đã làm, không đạt kết quả mong muốn như tòa Giám Mục đã giao, nó đã trái ngược lại là cha tôi phải nghỉ. Vậy cho nên người đời mới nói rằng “ Ba hoa chích chòe hót rất hay” rồi còn có những người họ nói bợm trợn hơn về cha tôi là “ cha nổ”.
Thế rồi thời gian hưng phấn của cha tôi cứ từ từ trôi, mỗi khi cha tôi có những cha khách từ phương xa đến thăm, cha tôi tỏ ra như một quan quyền rất khéo hót, rồi cha tôi đưa các cha khác này đến gõ cửa nhà của các bà già góa chồng giao cho các bà, phục dịch, nấu nướng cơm nước, để đãi cho khách của cha tôi được vui thỏa no đầy. Các bà rất tốt bụng với cha tôi về việc này, các bà là những con chiên sùng đạo, coi như mến cha cũng như là mến Chúa vậy nếu cha tôi vẽ ra điều gì là các bà nghe ngay, các bà không sợ tốn phí hay khó nhọc. Các bà coi cha tôi như là Chúa Giê su vào thời của hai chị em bà Martha và Maria Madalela ngày xưa. Nhưng đến bây giờ các bà đã đến tuổi già sức yếu, thậm chí không thể đi lễ các ngày chúa nhật được nữa. Trong cuộc sống hằng ngày các bà đành chịu ngồi đối diện với bốn bức tường trong phần cuối của cuộc đời mình ôi Rất là hiu quạnh, nhưng cha tôi cứ bình chân như vại, sống chết mặc bay ai có hồn người đó lo, cha tôi không lui tới để thăm hỏi và yên ủi cũng như nâng đỡ các bà về mặt tinh thần, hay giúp đỡ cho những người đang thập tử nhất sinh, để cho họ dọn mình chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng chờ ngày Chúa gọi theo về với Chúa. Đây là một bổn phận và trách nhiệm của Cha tôi nói riêng mà Giáo Hội hay nói rõ hơn, là đức Giám Mục địa phận buộc các cha dưới quyền của ngài phải thi hành các phần việc này, không thể để cho các tín hữu con chiên của mình đến lúc ra đi ( chết ), mà không nhận được hồng ân cứu chuộc của Chúa đã dành cho họ.
Cũng song song với phận sự này của cha tôi, về việc chăm sóc đoàn chiên trong cộng đoàn xứ đạo, cha tôi đã mua một căn nhà ở số 3955. Maize. Rd. Columbus. Oh. 43224 ngày 27/1/2009 với giá 164 ngàn đô, khi mua xong căn nhà này cha tôi đã hô hào một số bà con trong cộng đoàn người Việt, đến để sửa sang lại căn nhà này cho khang trang hơn ( Những chi tiết trên đây được trích từ các bài viết trên các trang mạng năm 2014 vừa qua ) căn nhà sửa xong cha tôi đã chính thức từ giã nhà xứ của giáo xứ người Mỹ, để về ở trong căn nhà mà cha tôi đã mua, liền sau đó cha tôi đã thông báo chính thức trên tờ hiệp nhất hàng tháng, là căn nhà này cha tôi mới thuê để ở được coi là nhà xứ rồi cha tôi thông báo tiếp “ Nếu ai có việc gì muốn tới gặp cha tôi, phải liên hệ trước với cha tôi bằng điện thoại rồi mới tới” rồi lần cuối cùng cha tôi lại thông báo trong cộng đoàn “ tất cả mọi người ai có việc gì muốn liên hệ với cha tôi qua điện thoại, tới 4 giờ chiều không được gọi nữa” có nghĩa là cha tôi chỉ tiếp truyện trên điện thoại từ sáng đến 4 giờ chiều trong ngày mà thôi.
Như vậy chúng ta hiểu được là: cha tôi làm việc theo kiểu giờ hành chánh, như cơ quan công quyền của chính phủ. Rồi từ 4 giờ chiều đến tối là giờ cha tôi rảnh rỗi, vậy cha tôi làm gì? Mà không tiếp chuyện của bà con tín hữu cần gọi đến cha tôi, có thể là thân nhân trong gia đình của bà con tín hữu, đang hấp hối cần được cha tôi đến, để ban các phép bí tích cuối cùng cho họ, mà cha tôi không được phép từ chối.
Thưa quý vị: mới nghe thoáng qua các thông báo của cha tôi, thì ai đó chưa hiểu cũng cho là hợp tình hợp lý mà thôi, nhưng không phải là như vậy. Bây giờ tôi xin đem ra một thí dụ: Nếu chúng ta ai đã gia nhập vào quân đội, thì chúng ta phải tuân theo kỷ luật nhà binh cho đúng với kỷ luật quân đội.
Nếu là người lính tác chiến, chúng ta phải túc trực 24/24, nếu ở một nơi nào đó chiến sự đang xảy ra ác liệt, rồi lệnh ở trên ban xuống, chúng ta phải chấp hành theo lệnh hành quân để tiếp viện tới chiến trường đó ngay để tiếp cứu, chứ chúng ta không thể nói bây giờ là 4 giờ chiều rồi, chúng tôi không chấp hành theo lệnh hành quân, nếu người lính nào nói như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ không cần bàn tiếp ai cũng biết rồi.
Nếu những người lính trong đơn vị này, chấp hành, lệnh hành quân tiếp cứu một cách chậm trễ, tới chiến trường đó đang xảy ra, thì nguy cơ sinh mạng của các đồng đội ở chiến trường này rất là nguy hiểm vì họ đã yếu thế không thể tự họ cứu họ được, cho nên họ mới cần kêu cứu tới các đồng đội ở nơi khác đến để tiếp cứu họ để khỏi bị tổn thất nặng về sinh mạng. Trái lại những người lính trong đơn vị này, không chấp hành lệnh hành quân đến để tiếp cứu, thì coi như các đồng đội ở chiến trường này sẽ bị chết hết.
Thưa quý vị chúng ta là con cái của Chúa, đang sống ở trần gian này chúng ta cũng là những người lính, đang sống và đang chiến đấu ở mặt trận trần gian với những kẻ thù của chúng ta, mà không riêng một kẻ thù nhưng tới ba thù. Kẻ thù thứ nhất là xác thịt, kẻ thù thứ hai là thế gian, kẻ thù thứ ba là Ma Quỷ, ba kẻ thù này nó không có súng đạn như các người lính đã được trang bị, ở các chiến trường vừa nói ở trên, nhưng nó rất nguy hiểm cho đời sống tâm linh của chúng ta.
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta phải đương đầu chiến đấu với ba thù như, danh vọng của cải vật chất, nhan sắc, kiêu căng, hận thù, ghen ghét, và còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa.
Nếu chúng ta là người lính có bản năng và đầy đủ nghị lực, thì chúng ta sẽ thắng được kẻ thù thứ nhất là xác thịt ( bản thân ) rồi đến kẻ thù thứ hai là thế gian, nếu chúng ta chưa có đương đầu với nó lần nào có nghĩa là chúng ta chưa có kinh nghiệm tác chiến với nó. Thì khó có thể thắng được nó, vì kẻ thù này nó mạnh hơn kẻ thù xác thịt của chúng ta, kẻ thù này nó rất là mưu mô lọc lừa, nếu chúng ta thắng được kẻ thù thứ hai này rồi, thì cuối cùng còn kẻ thù thứ ba. Nếu chúng ta là người lính không biết cách trang bị đầy đủ những vũ khí cần thiết cho mình, như cầu nguyện ăn chay, hãm mình sống khiêm nhường làm việc bác ái, yêu thường, và tha thứ, thì không thể thắng nổi kẻ thù thứ ba này vì nó là Ma Quỷ, chúng ta không thấy được nó và cũng không động chạm vào được nó như hai kẻ thù ở trên.
Thưa quý vị: chúng ta chiến đấu với ba thù này, trong suốt cuộc đời lâu dài của chúng ta ở trần gian, rồi đến một ngày nào đó, chúng ta phải mệt mỏi rồi xiêu lòng sa ngã thì chính lúc này là chúng ta đã yếu thế không thể tự mình cứu mình được nữa, vì chúng ta đã đuối sức chiến đấu. Như vậy trước khi chúng ta ra đi ( gần chết ) chúng ta phải có người thân để giúp đỡ chúng ta, biết cách ăn năn hối lỗi trước mặt Chúa xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, và anh em bà con lối xóm của mình. Nhưng người thân giúp đỡ mình chưa đủ, một điều rất quan trọng và cần thiết là phải có vị linh mục thay mặt Chúa, để ban các phép bí tích cuối cùng cho mình, đó là phép tha tội để mình được hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Như vậy là chúng ta không phải chết về phần linh hồn và sẽ được hưởng thánh nhan Chúa trên nước Thiên Đàng.
Thưa quý vị với một vị linh mục đã dược bề trên, trao phó trọng trách đi coi một xứ đạo nào đó, cũng giống như câu chuyện của tôi mới thí dụ ở trên. Vị chủ chăn đứng đầu trong địa phận là đức Giám Mục, tất cả các cha dưới quyền của ngài, đã được ngài giao trọng trách đi đến, để chăm sóc các đoàn chiên ở các xứ đạo trong địa phận của ngài về phần tâm linh, ( phần linh hồn ) nếu các tín hữu nào sống trong xứ đạo mà bê tha tội lỗi, cha xứ phải tìm cách khuyên bảo và hướng cho họ biết cách sống phục thiện để họ ăn năn trở về với chúa, qua bí tích cáo giải ( xưng tội và rước lễ ) còn các gia đình tín hữu nào sống lộn xộn bất hòa với nhau trong tình nghĩa vợ chồng, cha xứ cũng phải tìm cách hòa giải, để cho vợ chồng họ hòa hợp lại với nhau, đừng để họ phải ra tòa ly dị.
Và cuối cùng nếu một tín hữu nào mắc phải những chứng bệnh đột ngột, nguy hiểm mà không thể cấp cứu được, coi như hết hy vọng cho sự sống, cha xứ phải cấp bách tới để ban các phép bí tích cuối cùng cho họ, cha xứ không thể nói là bây giờ 4,5 giờ chiều hay là tối rồi tôi không thể đến được. Vì đây là nhiệm vụ bắt buộc các cha xứ phải thi hành theo luật và phận sự đã được trao phó, vì mục tiêu cứu lấy linh hồn các tín hữu đừng để họ phải chết về phần linh hồn ( mất linh hồn ).
Như vậy cha tôi đã thông báo ở trên, để cha tôi tìm cách trốn tránh trách nhiệm và sống theo ý riêng của mình, không cần quan tâm đến đoàn chiên mà bề trên đã trao phó cho cha tôi chăm sóc vậy tôi căn cứ vào các thông báo này của cha tôi, tôi xin đem ra một số đề nghị đối với các bà con, trong cộng đoàn công giáo người Việt ở xứ đạo của cha tôi như sau: để cho phù hợp với các thông báo của cha tôi, thì từ nay trở đi xin tất cả các gia đình, hãy phổ biến cho các người thân trong gia đình của mình biết, để chuẩn bị ngăn chận lại các chứng bệnh như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến, đột quỵ. Giờ giấc cách dời lại căn bệnh như sau, nếu ai bị các chứng bệnh này đột nhiên phát ra, thì nên tránh đừng phát ra sau 4 giờ chiều ngày hôm trước cho tới sáng ngày hôm sau. Hãy nói với thân nhân của mình dời căn bệnh lại đến sáng ngày hôm sau mới cho phát bệnh, để cho phù hợp với giờ giấc của cha tôi làm việc, và điện cho cha tôi để cha tôi tới ban các phép bí tích cho tiện hơn. Hoặc là ai đó sắp sửa hấp hối, cũng nói với người thân của mình là, đừng hấp hối từ 4 giờ chiều hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau, hãy dời cơn hấp hối lại sáng ngày hôm sau, và có chết thì chết vào sáng ngày hôm sau, để tiện cho cha tôi tới ban các phép bí tích cuối cùng cho thân nhân của mình.
Đề nghị này của tôi xem ra đã đi ngược lại với luật tự nhiên, nhưng vì cha tôi đã quyết như vậy rồi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao bây giờ.
Cũng liên quan tới các phép bí tích để nhằm cứu rỗi cho các linh hồn, cách đây khoảng 5 năm về trước tôi có được nghe, có một gia đình công giáo trong cộng đoàn xứ đạo của cha tôi, là người Việt, họ đã đến gặp cha tôi để xin cha tôi ban phép bí tích rửa tội cho người thân của họ được gia nhập vào đạo công giáo, người này là người ngoại đạo họ đã đến tuổi già, hơn nữa lại bệnh nặng không biết chết lúc nào? Người thân của gia đình này họ ước ao xin được vào đạo công giáo, nhưng khi gia đình họ gặp cha tôi có trình bày cho cha tôi nghe, nhưng cha tôi đòi hỏi gia đình phải trình giấy nọ tờ kia, thì cha tôi mới rửa tội cho để được gia nhập vào đạo. Gia đình người này thấy cha tôi dở giọng khó dễ, nên họ không cần nữa, và họ đưa người thân của họ tới vị mục sư của giáo hội tin lành, để rửa tội cho người thân của họ. Sau một thời gian thì người này qua đời, đây là câu chuyện có thật ngay trong xứ đạo của cha tôi. Rõ ràng là cha tôi đã không thi hành đúng luật của Chúa và Giáo hội, cha tôi đã trốn tránh trách nhiệm của mình, đối với đoàn chiên mà mình phải chăm sóc.
Thưa quý vị: chúng ta là người công giáo, chúng ta không thể quên trong kinh thánh có đoạn nói như sau khi Chúa Giê su đã sống lại và gần đến ngày người về trời, Chúa Giê su đã hiện ra với các tông đồ và người đã căn dặn các ông rằng “ các con hãy đi rao giảng nước trời và làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần” chứ Chúa không căn dặn các ông là phải đòi giấy nọ tờ kia rồi mới làm phép rửa cho họ. Được biết hai ông bà này lấy nhau, đã được Giáo hội công giáo ở Việt Nam. Chuẩn cho đạo ai người đó giữ, có giấy tờ của giáo hội chứng thực đàng hoàng đối với người ngoại đạo này xin vào đạo công giáo hơn nữa người ta bệnh nặng sắp chết, thì không một lý do gì để cha tôi từ chối, cha tôi phải bằng mọi giá làm phép rửa cho họ, để người này được ơn tha tội và cứu lấy linh hồn người ta. Sau sự việc này dư luận cho rằng, gia đình người này không biết cách làm thủ tục đầu tiên đó thôi, cha tôi đang sống và HÀNH ĐẠO như thế đó.
Còn tiếp xin hẹn gặp tại đây

Nguyễn Văn Hậu