Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Tiếp Theo


Tiếp theo.
Khi tới tòa giám mục, bà con đã được cha phụ tá của Đức Cha đón tiếp. Bà con đã trình bày sự việc cha tôi đã lừa dối để gom góp tiền của bà con, mà không được phép của tòa giám mục, cha phụ tá đã lắng nghe những vấn đề bà con đã trình bày, cha phụ tá rất lo ngại là bà con sẽ thưa kiện tòa giám mục, vì ở bên Mỹ đã xảy ra các vụ kiện cáo có liên quan đến giáo hội, chẳng hạn như các vụ kiện có mấy cha đã xâm hại tình dục các trẻ vị thành niên, và còn nhiều vụ kiện khác cũng liên quan đến các cha ở trong các xứ đạo với giáo dân. Những vấn đề này đã làm cho giáo hội phải nhức nhối, có nhiều vụ kiện giáo hội phải bồi thường rất là nặng.
Trở lại vấn đề lừa dối, bà con và cha phụ tá đã trao đổi thẳng thắn giữa tình và lý với nhau, về sự việc của cha tôi. Cha phụ tá đã trấn an bà con để tòa giám mục sẽ có biện pháp đối với cha tôi, vì cha tôi đã quá lợi dụng chức quyền để làm sai đi những lề luật của giáo hội, gây tai tiếng xấu cho tòa giám mục nói riêng và giáo hội nói chung. Cha phụ tá nói là cha sẽ đề nghị lên Đức Cha và tòa giám mục, sẽ xem xét lại vấn đề này không cho cha tôi coi xứ nữa. Sau một thời gian tòa giám mục đã ra bài sai, cho cha tôi phải sang roma để đi học về cách thức làm việc cho tòa án hôn phối của địa phận về sau này.
Thưa quý vị trước đây cha tôi chưa thụ phong linh mục, thì bà con cộng đoàn người công giáo Việt Nam hiện nay, lúc bấy giờ rất ít người, không đủ tiêu chuẩn để thành lập một cộng đoàn giáo xứ riêng, như các giáo xứ của người Mỹ. Nhưng lúc bấy giờ bà con cũng đã thành lập ra được một ban gọi là đại diện cho bà con có ông trưởng ông phó, thư ký, thủ quỹ đàng hoàng, rồi đến khi cha tôi được chịu chức phó tế, bà con cũng đã tổ chức được một bữa tiệc nho nhỏ, để tỏ tình đoàn kết trong tình con một Chúa để chúc mừng cho thầy tức là cha tôi, mặc dù lúc bấy giờ cha tôi chưa thuộc về cộng đoàn của bà con. Đến khi cha tôi được thụ phong linh mục, bà con lại tổ chức một bữa tiệc nữa để cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho bà con được một vị linh mục Việt Nam đầu tiên ở thành phố này, để vị linh mục sống chung với bà con, lo chăm sóc về phần tâm linh cho mọi người bà con rất lấy làm vui mừng. Ban đại diện của bà con rất tích cực trong các công việc của cộng đoàn, bấy giờ quỹ của cộng đoàn tiền không có là bao, nhưng mỗi khi có tổ chức thánh lễ lớn, hay các công việc trong cộng đoàn xứ đạo, bà con sẵn sàng hy sinh đóng góp để cho các công việc được thành công tốt đẹp. Chính vì vậy mà những người đứng ra làm việc giúp cho cộng đoàn, họ rất hăng say làm việc quên mình không quản ngại khó khăn.
Sau sự việc tai tiếng về tiền bạc của cha tôi, những người đại diện của bà con nói trên, họ không cộng tác làm việc chung với cha tôi nữa, họ rất bất mãn và tự nghỉ việc, họ cũng không tham dự các thánh lễ của cha tôi làm trong cộng đoàn công giáo Việt Nam, gia đình của họ đã tách ra khỏi cộng đoàn để gia nhập vào các xứ đạo của người Mỹ, để khỏi bận tâm về cha tôi. Thời gian này cộng đoàn của bà con rất lủng củng, cha tôi cũng khủng hoảng, vì đã có một số bà con đã bất mãn phản đối lại cha tôi đã gian dối và lường gạt bà con. Sau xự việc bất mãn và nghỉ việc của những bà con này, kế tiếp có một người ra cộng tác làm việc chung với cha tôi để giúp đỡ cho cha tôi và bà con về các công việc trong cộng đoàn, rồi tới thời gian cha tôi phải lên đường sang roma đi học, thì người này ở nhà phải quán xuyến các công việc trong cộng đoàn, như tổ chức các ngày lễ trọng, lễ lớn trong xứ đạo để cho bà con đến tham dự, phần mục vụ phải liên lạc với các cha để các cha làm lễ và ban các phép bí tích cho bà con khi cần.
Học gần hai năm cha tôi mãn học trở về địa phận, để tiếp tục làm mục vụ mà tòa giám mục đã bổ nhiệm làm cha phó ở một giao xứ của người Mỹ, kể cả việc dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng trong cộng đoàn công giáo Việt Nam, với nhiệm vụ làm cha tuyên úy của cộng đoàn công giáo Việt Nam cha tôi trở về địa phận không lâu, thì người này cũng tự ý nghỉ việc, thật sự ra tôi không hiểu rõ lý do tại sao? người này lại nghỉ việc, không cộng tác giúp đỡ cho cha tôi và trong cộng đoàn nữa, cha tôi có liên hệ để mời người này trở lại làm việc, nhưng họ đã từ chối với cha tôi một cách dứt khoát. khi nghe họ từ chối cha tôi rất buồn và lo lắng nỗi buồn đã thể hiện lên nét mặt cha tôi, cứ người này làm việc một thời gian rồi nghỉ, lại đến người khác làm một thời gian rồi cũng nghỉ, dư luận lúc bấy giờ cho rằng không biết rồi cha tôi có thể cáng đáng được hết các công việc trong cộng đoàn xứ đạo nữa hay là không? nỗi buồn của cha tôi kéo dài không lâu, cha tôi đang buồn ngủ gặp được chiếu manh, cha tôi đã tìm ra một người để giúp đỡ cho cha tôi, và cộng đoàn những công việc trong xứ đạo, người này đã gắn bó làm việc chung với cha tôi từ đó cho đến tận bây giờ, đó là ông chủ tịch hiện nay. Ông chủ tịch đã hăng say với công việc trong cộng đoàn gần 20 năm nay, được coi là một kỷ lục tông đồ so với các người tiền nhiệm khác đã nghỉ việc trước đây.
Thưa quý vị trở lại vấn đề cha tôi xin tiền cho tòa giám mục địa phận Cần Thơ, nếu nói về bản tính tự nhiên của con người chúng ta, tôi xin đem ra những nhận định như sau, và cũng có thể trùng hợp với một số ý kiến của bà con trong cộng đoàn công giáo Việt Nam hiện nay, là bề trên của chủng viện và tòa giám mục địa phận Cần Thơ, đã cư xử không tốt đối với cha tôi rồi, vì tòa giám mục và bề trên chủng viện đã đuổi cha tôi không cho cha tôi tiếp tục tu hành ở Việt Nam nữa, vì đã vi phạm luật của giáo hội. Vậy thì vấn đề cha tôi đứng ra quyên góp tiền của bà con, để gửi về cho tòa giám mục địa phận Cần Thơ là không thể có được. Tôi xin đem ra một thí dụ ngay vào các bài viết của tôi hiện nay, bây giờ tôi đang viết một loạt bài để nói về những sự thật của cha tôi, thế thì tôi đã trở thành kẻ thù của cha tôi rồi, làm sao cha tôi lại có lòng tốt đối với tôi được, cha tôi phải tìm cách để trả thù lại tôi. Ở đời có câu ơn đền oán trả, không có chuyện cha tôi xin tiền của bà con để giúp đỡ cho tôi ,thật hết sức là vô lý, vả lại lúc cha tôi xin tiền cha tôi đã nói dối lừa gạt bà con, là cha tôi bỏ ra 5 ngàn đô, và người dấu tên bỏ vào 10 ngàn đô nhưng khi kết thúc cuộc lạc quyên kiểm tiền thì không có mặt 15 ngàn đô này, như vậy một điều bất tín vạn sự không tin, một mánh khóe mồi chài lường gạt bà con rất tài tình, cha tôi đã có lỗi ở chỗ này còn việc cha tôi có gửi tiền về cho tòa giám mục địa phận Cần Thơ hay không tôi không cần biết.
Thưa quý vị với thiên chức linh mục mà đã được Chúa và giáo hội trao phó, thì những người lãnh trách nhiệm này phải có đức hạnh tốt tuyệt đối, hay nói cách khác là đạo đức và thánh thiện, đạo đức thánh thiện ở đây phải hơn những bổn đạo con chiên mà vị linh mục coi sóc, cha tôi phải thật thà trong từng lời ăn tiếng nói và việc làm của mình, để làm gương cho các bổn đạo con chiên, và điều này Chúa cũng đã dạy cho mọi người con của Chúa, là: “các con phải sống thật thà, có thì nói có, không thì bảo không đừng thêm điều đặt chuyện là bởi lòng tà mà ra”. Khi lòng chúng ta đã ra tà rồi, thì chúng ta không thể sống liêm chính thật thà được nữa, như vậy nó sẽ gây ra hậu quả xấu cho mọi người xung quanh và kể cả cha tôi nữa. Chỉ vì ham danh vọng tiền của mà cha tôi đã đánh mất chính mình, để lừa dối bổn đạo con chiên làm ngược lại với những lời rao giảng mà cha tôi thường giảng trong nhà thờ “các ông bà anh chị em và vợ chồng con cái trong gia đình phải sống thật thà yêu thương nhau thì gia đình mới được êm ấm và hạnh phúc”.
Còn vấn đề những bà con làm việc chung với cha tôi, chỉ một thời gian không lâu thì họ từ từ nghỉ hết, nhưng cuối cùng chỉ còn một mình ông chủ tịch bây giờ là bền đỗ giữ lòng trung thành với cha tôi, và bà phu nhân của ông thủ quỹ, ông thủ quỹ đã đau yếu nhiều năm nay không thể tiếp tục làm việc được nữa, cha tôi đã bát-cê trọng trách giữ tiền sang cho bà làm thủ quỹ, có phải chăng những người nghèo không thể làm việc này để thay thế cho ông thủ quỹ giữ tiền hay sao, tại sao thế? phần này tôi cũng xin nói ra những ý kiến riêng của tôi như sau, và những kinh nghiệm sống hiện nay trong xã hội văn minh của nước Mỹ.
Thưa quý vị với đường lối giáo dục con trẻ ở trong các nhà trường của nước Mỹ, nó khác hơn mọi nơi mọi nước khác, khi các con trẻ cắp sách đến trường thì việc đầu tiên nhà trường các thầy cô phải dạy cho các em biết chào hỏi lễ phép, phải thật thà không được nói bậy, và nói dối, nếu mùa hè chúng ta đi ra đường hoặc vào siêu thị đi chợ, thường gặp các trẻ em từ 5-10 tuổi cùng đi dạo hay đi chợ với cha mẹ các em, khi các em gặp chúng ta là người lớn cùng đi với cha mẹ các em, các em chào hỏi chúng ta rất là lễ phép các em bạo dạn không rụt rè, và tỏ ra rất thân thiện. Rồi đời sống của các em từ từ lớn theo năm tháng, các em đã được hấp thụ một nền giáo dục ở trong nhà trường từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành các em sẽ trở thành những công dân có ý thức và đạo đức rất tốt, ý thức biết sống thật thà, không bậy bạ, không ăn gian nói dối và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Nếu chúng ta là người lớn muốn trêu chọc các em, nói chơi hay nói dối với các em điều gì đó, các em cứ tưởng đó là sự thật. khi cha mẹ các em giải thích lại cho các em những điều các em vừa nghe chúng ta nói, là những điều giả dối thì các em sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác thường, và các em đi né xa chúng ta ra. Vì trong trường học các thầy cô đã dạy cho các em, phải sống thật thà không gian dối không bậy bạ vậy khi các em gặp các trường hợp này thì các em tránh xa chúng ta là như vậy.
Những người làm việc chung với cha tôi cũng giống tương tự như vậy, trong những người làm việc chung với cha tôi có những người trẻ và những người già, những người trẻ khi họ đã được hấp thụ một nền giáo dục từ khi còn nhỏ, và đã được sống ở môi trường sống tốt ở Mỹ, khi làm việc họ gặp phải những vấn đề gian dối lừa đảo, thì họ không thích tự họ sẽ tránh xa những sự gian dối đó, hay nói rõ hơn họ làm việc chung với cha tôi mà thấy được cha tôi là người gian dối, thì họ sẽ tự nghỉ việc ngay. Còn những người già khi làm việc với cha tôi, họ thấy được những mánh khóe lường gạt của cha tôi họ cũng không thích, là vì cha tôi chỉ bằng tuổi con của họ ai ngu gì mà để người bằng tuổi con của mình lại lường gạt mình, cho nên họ nghỉ việc hết là như vậy.
Còn ông chủ tịch cộng đoàn công giáo của chúng ta hiện nay, tại sao ông làm việc chung với cha tôi lại được lâu dài như thế mà không có chuyện gì xảy ra dư luận nói là ông chủ tịch biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, theo tôi, tôi xin sửa lại câu này là “biết con biết cha mọi sự êm thắm” hiện nay ông chủ tịch đã ngoài 70 tuổi với tuổi tác này ông đã quá dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống, ông hơn cha tôi khoảng 20 tuổi đời, làm sao cha tôi qua được mắt của ông chủ tịch, con ruồi bay ngang ông còn biết con nào đực con nào cái, còn cái tật của cha tôi hay gian dối lừa gạt ông chủ tịch biết hết mọi sự, nhưng ông lờ đi làm bộ không biết gì mà tội gì ông nói ra đầu chả phải phải tai. Rồi nguồn dư luận lại nói, ông chủ tịch biết gọi dạ bảo vâng, theo tôi câu nói này cũng không chắc hẳn là như vậy, có những trường hợp ông dạ, nhưng cũng có những trường hợp ông không vâng.
Quý vị nên nhớ lại năm 2014, khi các trang mạng đã xuất hiện các bài viết về cha tôi với gia đình người anh rể xấu số, lúc đó cha tôi đã đọc được các bài viết này, cha tôi đã nổi điên lên không dằn lòng được, trong thánh lễ ở nhà thờ cha tôi màu mè nói ra bằng tiếng anh, rồi hỏi lại bà con tín hữu câu tiếng anh này nghĩa là gì? thì có người trả lời rằng “đừng xía vào chuyện của người khác” tức là đừng xía vào câu chuyện của gia đình cha tôi, ám chỉ là ông chủ tịch không biết vâng lời. Phần kế tiếp tôi sẽ trình bày vào đoạn sau nó sẽ phù hợp hơn.
Thưa quý vị câu chuyện gian dối đầu tiên trong đời sống tu hành của cha tôi, đã được các bổn đạo tín hữu phát giác và tẩy chay, đây là bài học kinh nghiệm đầu tiên của cha tôi trong đời sống tu hành còn quá non trẻ, và cha tôi đã rút ra từ bài học này, để từ từ loại bỏ tất cả những người có những ý kiến không đúng với ý của cha tôi, và cha tôi đã cho phép mình trở thành một người độc tài từ đây, cha tôi không biết lắng nghe và chỉ bắt các bổn đạo tín hữu phải nghe lời cha tôi mà thôi.
Bằng chứng khi cha tôi đọc lời Chúa thì đúng nguyên văn, nhưng đến khi rao giảng lời Chúa để cho các bổn đạo tín hữu áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày thì sai. Cha tôi đã cố tình giảng giải làm cho méo mó lời Chúa trên bục giảng cung thánh, thay vì lời của Chúa phán, “ta đến để đem lại bình an cho thế gian và ban bình an cho các con” thì cha tôi giảng giải ra gây bất hòa cho anh em mình, “Chúa phán các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con” thì cha tôi giảng giải gây ra lòng hận thù ghen ghét cho các anh em của mình. Các bổn đạo tín hữu rất bất bình về vấn đề này, có những người đã phản đối cách sống đạo của cha tôi, nhưng cha tôi đã quát tướng lên “tôi nói thế cứ vậy mà làm” cái cố hữu độc tài của cha tôi đã gây ra cho bao nhiêu người phải buồn bực chán chường, đành phải bỏ xứ đạo ra đi không còn tha thiết gì để sống chung trong xứ đạo nữa vì cha tôi.
Trong thời gian vừa qua có một số nước, họ đã loại trừ được những người độc tài có tiếng trên thế giới, và tòa thánh Vaticano Đức Giáo Hoàng hiện nay, ngài cũng đang cải cách lại cách sống và làm việc của một số các Ngài có chức phẩm trong tòa thánh của giáo hội, ngài đã làm gương theo như thầy chí thánh của chúng ta đã dạy bảo, muốn làm đầu phải hầu thiên hạ, đức giáo hoàng đã rời bỏ căn phòng cung điện Giáo Hoàng dành cho ngài, ngài ra ngoài thuê một căn phòng khác bình dân rẻ tiền hơn để ngài ở, bớt được nhiều chi phí khác không cần thiết cho giáo hội. Trong thời gian 2014 vừa qua, chúng ta đã nghe có một số các ngài có chức phẩm trong giáo hội đã quá lãng phí về của cải vật chất cho riêng mình, mà không quan tâm đến các tha nhân và anh em của mình còn quá nghèo khổ, không cơm, không áo, không nhà cửa đời sống lang thang lay lắt trên vỉa hè góc chợ, ngay trên nước Mỹ tôi nhớ không lầm thì có một vị có chức phẩm lớn trong giáo hội công giáo Hoa Kỳ, ngài đã mua cho mình một căn nhà trên 2 triệu đô la để ở, nhưng sau một thời gian dư luận biết được đã lên tiếng phản đối, khiến cho ngài phải suy nghĩ lại, và ngài đã xin lỗi trước dư luận rồi ngài phải bán căn nhà đó đi hi vọng rằng cha tôi nên lắng tai nghe nhiều hơn nữa để bắt chước cách sống của đức Giáo Hoàng và ngài có chức phẩm nói ở trên, vì đó mới chính là con đường để được theo Chúa, và làm muôn đệ của Chúa.
 Xin quý vị chờ bài tiếp theo tại đây.
Nguyễn Văn Hậu