Kính thưa Quý vị:
vào thời gian cha tôi đang tu tập sắp được tiến gần lên bàn thánh, cha tôi phải
lo liệu sắp xếp lại câu chuyện tình này cho ổn thỏa, bằng cách cha tôi đã mai
mối cô Kim lại cho người anh ruột để người anh này cưới cô làm vợ, để tránh sự
cám dỗ bởi cơn mê ái tình, sợ tai tiếng thêm một lần nữa thì cha tôi mất mặt,
và có thể liên lụy đến việc thụ phong của cha tôi về sau này nếu có ai đó thưa
gửi lên tòa giám mục, thì coi như uổng công dã tràng se cát biển đông.
Như quý vị đã nghe
và biết trong trường hợp này, thường thì người đời người ta nói một câu để ám
chỉ là “ Người này ăn ốc người kia đổ vỏ” Nhưng đàng này cha tôi là một người
tu hành, và người kia là anh ruột của cha tôi, không biết phải dùng từ nào cho
nó phù hợp với hai anh em của cha tôi, có ai dám nói là em ăn ốc bắt anh đổ vỏ,
nghe ra thì người em quá hỗn. Nếu sự thật cha tôi lúc đó đã ăn ốc, mà bắt anh
của mình đổ vỏ, thì tội nghiệp cho người anh này vì người anh đã bị lừa.
Sau thời gian tu tập
được 5 năm cha tôi đã được thụ phong, và cô Kim cũng đã có chồng người chồng là
anh ruột của cha tôi, lúc đó người anh này không biết được câu chuyện tình ái
giữa cô Kim với cha tôi. Rồi dư luận đồn đãi về sự việc này lúc đó cũng dịu dần
xuống, vì cha tôi đã được làm cha và cô Kim đã có chồng. Mọi người trong cộng
đoàn công giáo Việt Nam lúc bấy giờ nghĩ rằng, cha tôi đã lướt thắng được sự
cám dỗ của Eva ngày nay, nhưng sự thật những suy nghĩ này không phải là như
vậy.
Anh chị của cha tôi
sau khi cưới hỏi một thời gian, vợ chồng anh chị cũng đã có con và anh chị cũng
đã mua được một căn nhà để ở. Trong thời gian này cách xưng hô trong gia đình
của anh chị cha tôi cũng đã thay đổi, cô Kim vợ của người anh phải thưa với cha
tôi là ( cha chú ) chứ không dám gọi bằng tên như trước đây mới quen, và cha
tôi cũng thưa lại với cô Kim bằng ( chị ) cũng không dám gọi bằng em như trước
đây nữa.
Cha tôi đã được
thụ phong một thời gian, lẽ ra cha tôi
là một ông cha đã chấp nhận sống trong đời sống tu hành, thì cha tôi phải ăn ở
trong một nhà xứ của xứ đạo nào đó, hoặc ở trong tòa giám mục của địa phận cho
tiện việc sinh hoạt trong đời sống tu hành hằng ngày, để lo các công việc mục
vụ nó sẽ được chu đáo hơn. Nhưng cha tôi lại về ăn ở và sinh hoạt ở trong nhà
anh ruột của mình, vợ của người anh là cô Kim, như vậy làm sao cha tôi lướt
thắng được sự cám dỗ, bởi cơn mê ái tình mà sự cám dỗ này là do chính bản thân,
chứ chưa phải là bởi ma quỷ xúi dục. Ở đời có câu “ Rơm gần lửa lâu ngày cũng
bén (cháy)” và lúc này một số bà con tín hữu họ biết được việc ăn ở của cha tôi
như vậy, họ đã lên tiếng phản đối để cho cha tôi suy nghĩ lại, vì họ đã biết rõ
câu chuyện tình giữa cha tôi với cô Kim. Sau một thời gian cha tôi đã phải rời
ra khỏi căn nhà của người anh ruột này, để đến một nhà xứ của cộng đoàn giáo xứ
người Mỹ và ăn ở tại đây cho phù hợp với đời sống tu hành, đồng thời cũng tránh
được sự cám dỗ của men ái tình vẫn còn đó.
Thưa quý vị: cha
tôi được định cư vào Mỹ vào giữa tháng 9 năm 1989 ( Trích ở bìa cuốn TSVCM tập
2 )thì 17 năm sau tất cả các gia đình của anh chị em của cha tôi, đã được sang
Hoa Kỳ định cư theo diện đoàn tụ do cha tôi bảo lãnh vào cuối năm 2006. Như vậy
anh em của cha tôi đã được sang hết Hoa Kỳ, mặc dù vẫn còn một số các cháu còn
kẹt lại ở Việt Nam, vì quá tuổi theo luật di trú Hoa Kỳ đã ấn định, nhưng dù
sao đi nữa trong lúc này, cha tôi cũng đã vững vàng hơn về mặt tâm lý so với
mười mấy năm về trước đây, chỉ đơn phương độc mã một mình một ngựa không có người thân để nương tựa, nhờ vào các gia
đình anh em sang định cư đoàn tụ, mà cha tôi đã thiết lập được một hậu phương
vững chắc, để làm bàn đạp thiết kế ra những dự án lâu dài cho đời sống riêng tư
của cha tôi về sau này. Đó chính là dự án căn nhà sảo trá lừa bịp dư luận và
tòa giám mục Columbus, mà cha tôi đã thiết kế thành công một cách xấu xa và tồi
tệ nhất hiện nay trong đời sống tu hành, xem ra chưa có một ông cha nào dám
nghĩ dám làm như vậy trong địa phận Columbus Oh Hoa Kỳ. Chính vì sự thành công
của dự án căn nhà này, cha tôi đã thừa thắng xông lên, vẽ thêm ra một loạt kế
hoạch khác để bòn rút tiền về cho mình.
Kế hoạch đầu tiên
siêu đẳng nhất, là rút tiền của tòa Giám Mục địa phận Columbus, với hình thức
là tòa Giám Mục phải trả tiền thuê nhà cho cha tôi, nhưng sự thật nhà này của
cha tôi đã mua.
Kế hoạch thứ hai là
bòn rút tiền của các tín hữu ngay trong quỹ của cộng đoàn công giáo Việt Nam để
phục vụ lợi ích riêng cho cha tôi.
Kế hoạch thứ ba là
bòn rút tiền trong tài khoản của hai vợ chồng người anh rể của cha tôi, để trả
hết số tiền nhà của cha tôi đã mua vào ngày 27/1/2009 là 164 ngàn đô ( số liệu
được trích từ các bài viết trên các trang mạng năm 2014 ).
Với ba kế hoạch này
cha tôi đã thực hiện thành công hơn so với kế hoạch lường gạt bà con tín hữu
Việt Nam, để quyên góp tiền của bà con để cho tòa Giám Mục địa phận Cần Thơ lần
trước.
Nhưng trớ trêu là
năm 2013, thì kế hoạch thứ ba này đã bị phát giác, ngân hàng đã cung cấp các
bản bá cáo và các check mà cha tôi đã ký để rút tiền của Gia Đình người anh rể
này. Và cũng chính kế hoạch thứ ba này, cha tôi đã gây ra đổ vỡ cho gia đình
người anh rể từ đầu năm 2013 đến nay, vợ chồng đã chia ly mỗi người mỗi nơi. Có
một điều đáng nói ra ở đây là ba kế hoạch bòn rút tiền ở ba nơi vừa kể, khi cha
tôi thực hiện xong không có một nơi nào phát giác ra ngay, mãi cho đến hai năm
sau thì kế hoạch thứ ba rút tiền của gia đình người anh rể đã bị lộ, đầu mối đã
bị bung ra, và từ đó còn hai kế hoạch nữa cũng bị phơi bày ra hết. Vậy cho nên
ở đời mới có câu ( Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra ) Kim lớn kim nhỏ đều phải
ra hết, không thể dấu diếm được mãi không biết cha tôi học cách sống này ở
đâu?.....
Tôi cũng như dư
luận đều cho rằng, cha tôi quá là giỏi về lãnh vực này, nếu có ai muốn học hỏi
cách tính toán các kế hoạch này của cha tôi, xin liên hệ ngay với cha tôi để
theo làm đồ đệ mà học hỏi, rồi về áp dụng thử vào trong đời sống, của thời buổi
củi quế gạo châu này cho sung sướng ( nhưng coi chừng con số này 8 )
Thưa quý vị: khi
các anh em và con cháu của cha tôi, đã hòa nhập vào cuộc sống mới trên đất
khách quê người, thì dư luận không mấy ai để ý đến chuyện tình cô Kim này nữa.
Lúc này cô Kim rất dè dặt không để lộ chân tướng của mình ra, và cha tôi cũng
vậy, lý do:
Vì đã có mặt đông
đủ anh em và con cháu, những cuộc hò hẹn cũng không còn nữa, vì anh em của cha
tôi đã thường liên hệ đi lại với nhau. Nhưng cô Kim đã chuyển sang chiến thuật
khác là đột kích chớp nhoáng vào phòng của cha tôi, có một lần cha tôi tổ chức
một đám tiệc, rồi tới giờ khách được mời và anh em con cháu đã đến đông đủ, cô
Kim liền lợi dụng chốn đông người, rồi đột kích vào phòng của cha tôi rồi cô
Kim còn nhắn ra với một cháu nhỏ là “ cha có tìm tôi thì nói tôi nằm trong
phòng của cha” cháu này ra ngoài sân đã nói ra như vậy và một số người đã nghe
được. Vậy tôi xin hỏi cha tôi là nếu cha tôi không đồng ý cho cô Kim vào phòng,
thì làm sao cô Kim vào được, mà cô Kim vào phòng của cha tôi để làm gì? ….?
Như quý vị đã biết
phòng ốc ở nước Mỹ này, nhà của chúng ta mỗi khi ra vào chúng ta đều khóa cửa
lại hết cho an toàn khỏi bị trộm cắp.
Thưa quý vị vào
thời nguyên thủy ông adong và bà eva đã được sống trong vườn địa đàng, thì
chính bà eva đã cám dỗ ông adong ăn trái cấm,bà eva nói với ông adong rằng “
adong anh ơi! Anh ăn trái này ngon lắm ăn rồi chúng ta sẽ được sáng mắt” thế là
ông adong nghe lời bà eva, cầm lấy trái cấm cho vào miệng ăn rồi nuốt vào bụng,
nhưng khi vừa vào tới cổ họng thì ông sực nhớ lại Chúa cấm không cho ăn trái
này, thế là trái cấm nó nằm ngay ở cổ nuốt vào cũng không xuôi nhả ra cũng
không được. Và đúng như vậy mắt của hai ông bà đã sáng ra, bà nhìn ông thì thấy
để ra một đống ở dưới, ông nhìn bà cũng chẳng thấy có gì che thân đồi núi để ra
hết, hai ông bà thấy quá xấu hổ liền chạy vào bụi cây để lấp. Thế nên ngày nay
đàn ông chúng ta có một cục nổi ra to tướng ở ngay cổ, đó là trái cấm của ông
adong đã truyền lại tội tổ tông cho chúng ta ngày nay.
Có lẽ cô Kim cũng
dùng chiến thuật đột kích này, để tìm cách cám dỗ cha tôi chăng! Nếu eva ngày
nay định cám dỗ bằng trái cấm, như thời ông adong tổ phụ của chúng ta trước
kia, tôi nghĩ không còn trái cấm để mà cám dỗ nữa, vì còn một trái cuối cùng
ông adong đã ăn hết rồi, coi như giống cây này đã tuyệt chủng bởi eva ngày đó.
Có chăng eva ngày nay cám dỗ cha tôi ăn bằng trái táo thì dễ ăn hơn, vả lại
trái táo ngày nay rất nhiều, và thịnh hành ở khắp các chợ trên nước Mỹ, nào là
táo xanh, táo đỏ, táo nhỏ, táo to táo nào cũng có, nhưng có một loại táo ngon
nhất là táo Fuji, loại táo này để càng già càng ngon càng ngọt, da rất bóng và
nhiều nước, nếu cha tôi ăn một trái lại muốn ăn hai, vì nó rất ngon và ngọt như
đường cát mát như đường phèn. Tôi nghĩ eva ngày nay cám dỗ cha tôi ăn táo thì
thành công và hiệu quả hơn, so với eva ngày xưa.
Thưa quý vị: chuyện
tình cô Kim chưa hết, lần này cha tôi bị bệnh nằm ở bệnh viện, cô Kim lại lên
thăm cha tôi trong bệnh viện một mình, nghĩa là chỉ có cha tôi và cô Kim ở
trong phòng, khi có người đến thăm cha tôi thì họ đến bất thình lình, cho nên
cha tôi và cô Kim không biết, khi người này tiến gần vào cửa phòng thi cô Kim
từ trong phòng của cha tôi chạy ra ngoài, cô đang khóc sướt mướt hai mắt đỏ lên
nước mắt đang trào ra trên hai gò má, vì bất thình lình cho nên cô Kim không
kịp lau nước mắt. Chính những dòng nước mắt này của cô Kim đã chứng minh cho
một mối tình mù quáng đồi bại giữa cha tôi và cô Kim khi người này họ thăm cha
tôi xong rồi họ ra về, khi ra ngoài cửa phòng bên ngoài thì cô Kim đã thốt ra
những lời lẽ nực mùi của Satan và trách móc cha tôi “ hồi đó tôi nói với cha là
………..” Còn việc đi lại giữa cô Kim và cha tôi lâu lâu mỗi khi cha tôi đi đâu
với công việc gì đó, bất cứ đường gần cũng như đường xa, cha tôi và cô Kim cùng
đi với nhau có mặt trên xe trên từng cây số, mà hai người không sợ người đời dị
nghị chê bai. Hiện nay chiếc xe Toyota Camry màu lông chuột của cha tôi cũng
cho cô Kim và cháu gái lớn của cô Kim đang chạy chiếc xe này. Vậy cháu gái này
là ai?.... Mà lại được hưởng đặc quyền đặc lợi của cha tôi ban cho, mà không
phải là cháu nào trong các gia đình anh em của cha tôi, liệu cháu gái này có
thể uống đỡ cho cha tôi chén thuốc đắng mà cha tôi sắp sửa uống hay không?
Thưa quý vị : Với
mối tình mù quáng của cô Kim với cha tôi, thường thì trong đời sống của các bà
các cô hay ghen chồng đã nói ra một câu để ám chỉ về một mối tình như cô Kim là
“ chém cha cái lũ lộn chồng, chồng mình không ấy đòi lấy cha tôi làm chồng”
Những câu chuyện trên đây giữa cha tôi và cô Kim xảy ra có thật 100%, mà lúc
này cha tôi đã chính thức làm cha xứ, còn cô Kim đã có chồng và có hai con,
những sự việc này xảy ra vào lúc đó, không biết anh em con cháu của cha tôi có
biết hay không. Vì lúc đó chuyện này được giữ kín đáo không ai nói ra, nhưng
đến ngày nay người ta thấy được các gia đình anh em của cha tôi quá lộn xộn đã
có hai gia đình ly dị và gia đình anh ruột của cha tôi cũng rất lục đục, ngay
cả bản thân của cha tôi về đức hạnh mỗi ngày một tồi tệ hơn trong đời sống tu
hành, đời sống của cha tôi không có đạo đức và thánh thiện cho nên người ta mới
nói ra, như là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho cha tôi để sửa đổi lại chính
mình, đừng sống kiêu hãnh trong vũng lầy của tội lỗi nữa, và cũng để cho gia
đình anh ruột của mình được êm ấm và hạnh phúc trở lại, tránh được sự đổ vỡ cho
gia đình anh mình, đừng để như gia đình người anh rể và người em trai út vừa
qua đã phải ly dị chính vì cha tôi đã gây nên.
Thưa quý vị câu
chuyện tình cô Kim và cha tôi nó đã kéo dài trên 20 năm nay, mà cha tôi đã
không dứt khoát thẳng thắn để chia tay với mối tình mù quáng và đồi bại này.
Cha tôi đã sống trong đời sống tu hành dâng mình cho chúa, thì cha tôi không
được sống đời sống trần tục như mọi người đàn ông khác đã có gia đình ( có vợ )
theo luật của Chúa cũng như luật của giáo hội không cho phép cha tôi sống như
vậy. Tất cả những người vào nhà dòng để tu tập, đều phải khấn hứa không được
dính líu tới người phụ nữ kể cả tư tưởng và hành động, có nghĩa là những người
đi tu phải giữ đức trong sạch. Vấn đề này cha tôi đã mắc phải nhiều điều sai
trái trầm trọng, khi cha tôi bước vào nhà dòng của địa phận Columbus Oh, cho
đến khi cha tôi được thụ phong rồi cả về sau khi cha tôi đã được chính thức làm
cha xứ của xứ đạo người Mỹ, và tuyên úy của cộng đoàn công giáo người Việt Nam
ở Clumbus Oh Hoa Kỳ.
Khi sự việc này đã
đổ bể ra dư luận có một, hai gia đình hậu thuẫn cho cha tôi, nói là “ ông cha
cũng là người như chúng ta” câu nói này cũng chẳng khác nào như đánh bùn sang
ao. Tôi xin thưa cùng quý vị là tôi đồng ý cha tôi cũng là người như chúng ta,
có nghĩa là chúng ta là người đàn ông chúng ta có cái gì cha tôi cũng có cái đó
về phần thể xác, nhưng cha tôi còn khác hơn mọi người đàn ông hay tất cả mọi
người chúng ta nói chung là cha tôi là người tu hành, hay còn gọi là dâng mình
cho Chúa, thì gia đình bố mẹ và anh em của cha tôi đã hy sinh để dâng người con
này cho chúa đáp lời mời gọi của Chúa. Rồi bao nhiêu công sức lao động của cải
vật chất, dành cho người con để cho con tu tập đến nơi đến chốn, với một ước
mong về sau con sẽ sống theo đường lối của Chúa, để phục vụ cho Giáo Hội và tha
nhân, đó là về mặt gia đình. Còn về mặt giáo hội, tất cả các nhà dòng của giáo
hội phải lo đào tạo một chủng sinh theo bài bản của giáo hội, từ khi bước vào
nhà dòng cho đến khi được thụ phong. Nghĩa là nhà dòng phải dạy văn hóa cách ăn
nết ở của người tu hành và còn phải học mấy năm thần học và triết học nữa, rồi
học kinh thánh, luật của chúa và luật của giáo hội, và còn học về cách chăm sóc
đoàn chiên của giáo hội, trong cộng đoàn xứ đạo về sau này nữa. Người chủng
sinh này phải thuộc nằm lòng những điều mình đã học, trong suốt thời gian tu
hành từ lúc 12 tuổi đến gần 30 tuổi nếu đức hạnh tốt thì bề trên sẽ đề nghị lên
đức cha địa phận, để truyền chức phó tế rồi kế tiếp là linh mục cho thầy này.
Như vậy cha tôi khác hơn mọi người chúng ta rất nhiều ở các điểm này, có nghĩa
là cha tôi đã được học hỏi chu đáo về văn hóa, kinh thánh, luật của Chúa cũng
như luật của giáo hội ( văn võ song toàn ) cha tôi đã được học hỏi những điều
trên, thì cha tôi phải sống đúng như những gì cha tôi đã được học hỏi ( đào tạo
) cha tôi không được phép học một đàng làm một nẻo như đời sống của cha tôi
hiện nay.
Đời sống của cha
tôi hiện nay còn thua một người thanh niên đã trưởng thành ở Mỹ này, và kể cả
các con cháu trong gia đình anh em của cha tôi nữa, quý vị có thể suy ra được ở
điều này.
Còn tiếp xin hẹn
gặp tại đây.
Nguyễn Văn Hậu