Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Tiếp theo bài đăng.

          Tôi xin trở lại vấn đề gia đình người anh rể của cha tôi, theo dư luận trong cộng đoàn của cha tôi, thì tất cả các sự việc của gia đình ông bà nói riêng, và các gia đình các anh chị em khác nói chung, cha tôi đều chỉ đạo về mọi công ăn việc làm, và cách sống trên đất Mỹ này và nếu như vậy chúng tôi hiểu được là, gia đình bà chị và các gia đình anh em khác, phải nghe theo cha tôi không thể cãi lại được, vì rằng cha tôi đã sinh sống ở nước Mỹ này nhiều năm, và đã có kinh nghiệm không ít thì nhiều trong cuộc sống hằng ngày về cách ăn nói, giao tiếp, về cách cư xử với nhau  để hòa nhập vào trong cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người khi mới tới.
          Nếu nói riêng về gia đình người anh rể thì bà chị và cha tôi đã có mối thân tình đặc biệt với nhau hơn các anh em khác trong gia đình. Một khi bà đã nghe cha tôi rồi, thì bà phải tìm cách loại bỏ ý kiến của ông ra ngoài và không nghe ông nữa, nghe ở đây là tôi nói về khuôn khổ gia đình của ông bà. Bà không thể nghe một lượt cả hai người cha tôi và ông nhà. Nếu bà nghe theo ý kiến của ông trong khuân khổ gia đình, thì nó sẽ chõi lại với ý của cha tôi, mà ý của cha tôi là phải có lợi cho cha tôi mới được. chẳng hạn như giúp đỡ cho cha tôi về tiền bạc, về căn nhà mà cha tôi còn thiếu tiền.
          Còn về mặt tiền bạc, bà đã ký một số check tên thật là chữ ký của bà, cho mọi người rút tiền ra trong tài khoản chung của hai ông bà, như người con trai của ông bà và bà chủ chợ Việt Nam.Asian, nếu việc này bà bàn bạc với ông cho rõ ràng để giúp cho cha tôi, thì chắc ông nhà phải đồng ý thôi, vì cha tôi là người đã bảo lãnh các gia đình anh em sang định cư đoàn tụ với cha tôi, trong đó có gia đình của ông bà. Nhưng rất tiếc là bà đã không được quyền bàn với ông về vấn đề này, vì tiền bạc là phải giữ kín đáo, và cũng là chuyện bí mật dối trá đối với ông nhà. Còn vấn đề chuyển tiền trong tài khoản chung của hai ông bà, sang hết tài khoản riêng của bà theo tôi suy đoán, là ông nhà sẽ không đồng ý, vì việc chuyển tiền đi như vậy phải được sự đồng ý của ông, vì ông cũng có tiền trong đó và chuyển tiền đi như vậy là một việc làm gian sảo, bà đã vơ vét hết tiền bạc của ông trong tài khoản chung đó, sang tài khoản riêng của bà, như vậy là ông không thể rút tiền lại trong tài khoản riêng của bà được, ngân hàng họ sẽ không cho ông rút, vì là tài khoản riêng của bà rồi. Đây là một kế hoạch gian sảo mà cha tôi đã tính toán cho bà chị, để nắm chủ quyền về tài chánh trong gia đình, có nghĩa là bà đã nắm được chủ quyền rồi, thì cha tôi sẽ dễ bề thao túng hơn, mà người anh rể không làm gì được cha tôi. Đây cũng là kế hoạch đạt được thành công lớn, mà cha tôi đã dày công tính toán để tư vấn và chỉ đạo cho bà chị, ký một số check cho mọi người rút tiền ra trong tài khoản chung, và chuyển tiền đi sang tài khoản riêng của bà một cách an toàn mà ông nhà không hề hay biết.
          Thưa quý vị: cứ căn cứ vào các tình tiết như trên, thì cha tôi chỉ biết lợi trước mắt cho cha tôi mà thôi còn về sau này vợ chồng ông bà trong gia đình có lôi thôi rắc rối hay là cãi cọ lẫn nhau, thì tự hai ông bà phải giải quyết với nhau, còn cha tôi đứng ngoài sẽ phủi tay, và cứ lơ đi là xong.
          Đồng tiền dính liền khúc ruột, mà bà đã không bàn thảo với ông để cả hai ông bà được đồng thuận, còn về việc cưới hỏi dựng vợ gả chồng cho con cái trong gia đình, vấn đề này người cha người mẹ phải có trách nhiệm, cùng lo liệu cho con cái được yên bề gia thất, thế mà cha tôi đã lấy uy quyền là một ông cha, nhưng trong gia đình cha tôi chỉ là người em của bà mà thôi, cha tôi đã không tôn trọng khuân khổ của gia đình ông bà, lại còn tìm đủ mọi cách để cấm cản không cho ông về Việt Nam để cùng xum họp với họ hàng lo đám cưới cho con. Đây cũng là niềm vui và hạnh phúc của gia đình ông bà, hai ông bà là chủ hôn trong ngày vui đó, tại sao cha tôi lại có hành động bất nhân, bất nghĩa như thế. Phải chăng là một hình thức mà cha tôi trừng phạt ông nhà hay sao. Về tiền bạc cha tôi và bà chị đã quá khôn lỏi tự tung tự tác trong tài khoản chung của hai ông bà. Nhưng ông nhà lại quá tin tưởng vào bà để quản lý số tiền của hai vợ chồng, còn cha tôi nghĩ rằng cha tôi có quyền tự quyết mọi vấn đề trong gia đình của ông bà theo ý riêng của cha tôi. Đây là một sự tính toán sai lầm của hai chị em cha tôi. Ở đời chúng ta thường nghe có câu, để ám chỉ những tính toán sai lầm đó “ sai một ly đi một dặm” nhưng căn cứ vào các bằng chứng trên giấy tờ của gia đình ông bà, thì cha tôi và bà chị đã sai đi hàng ngàn cây số rồi, chứ không phải một ly một dặm nữa. Cha tôi và bà chị đã bỏ khuân khổ của gia đình, và dắt nhau đi quá xa rồi, không coi luật pháp ra gì.
          Còn về dư luận trong cộng đoàn xứ đạo của cha tôi, bà con đã hiểu hết cốt lõi câu chuyện của gia đình ông bà, bà con đã phản đối là không đồng ý với cha tôi và bà chị, đã dối trá lường gạt tiền bạc trong gia đình của ông bà, rồi bà lại bỏ chồng ra đi ôm trọn số tiền của ông còn lại, để tìm chỗ khác sinh sống một mình, cha tôi là một vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đoàn xứ đạo, cha tôi đã gạt bỏ lề luật của Chúa và giáo hội sang một bên, rồi sống đời sống tu hành một cách buông thả và tùy tiện theo ý riêng mình, chính vì vậy cha tôi đã xúc phạm đến gia đình người anh rể, không dám nhận lỗi đó về mình, còn đổ thừa cho người khác và bào chữa cho mình là đúng. Còn bà chị đã phản bội ông nhà về hai sự việc.
          Sự việc thứ 1: Về tiền bạc bà đã vơ nơi quần Shorts ( Soọc ) đãi nơi quần dài.
          Sự việc thứ 2: Về tình cảm tình nghĩa vợ chồng, sau một loạt những sai phạm của bà trong gia đình, bà đã ôm tiền của chồng và bỏ chồng ra đi, mà đúng ra là người bỏ ra đi là ông nhà mới phải. những sai trái của bà, cái nọ nó chồng lên cái kia, nếu cha tôi và bà chị biết lắng nghe sáng xuất và bình tĩnh thì phải dừng lại ngay ở sự việc thứ nhất về tiền bạc thì còn có thể chấp nhận được, nhưng khốn thay cha tôi và bà chị đã quá sĩ diện và kiêu hãnh ta là cha mà phải nghe ta, còn bà chị không biết cách sống làm vợ và quản lý tiền bạc trong gia đình, bà cứ dựa hồn dựa cốt vào người em cha tôi bảo sao nghe vậy và làm theo, cuối cùng bà đã bỏ nhà bỏ chồng ra đi, và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là hai ông bà phải ra tòa để ly dị, nhưng tồi tệ và xấu xa nhất là cha tôi, đã nhờ luật sư để dẫn đường chỉ lối cho chị mình ra tòa để ly dị chồng. Nhưng những người đàn ông chúng tôi không thể chấp nhận một người đàn bà như bà, sống không có lập trường vững chắc trong gia đình ngả bên nọ ngả bên kia, điều gì nên làm điều gì không được làm. Bà là người phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình trước đã, tại sao bà cứ phải nghe em mình tất tật mọi điều, cha tôi đâu có kinh nghiệm sống đời sống làm chồng làm vợ trong gia đình như bà. Nếu hay thì cha tôi vỗ tay vào, còn dở thì cha tôi duỗi tay ra, nó là như vậy, ở đời có ai chịu mắm thối bao giờ. Còn hai người con của ông bà nguồn dư luận cũng nói rằng, nếu trường hợp câu chuyện của gia đình ông bà, cha tôi và bà chị đã trực tiếp bàn bạc với nhau để thực hiện những ý đồ xảo trá đó, nếu các cháu lên tiếng phản đối thì ý đồ của cha tôi sẽ thất bại ngay, nhưng chắc là các cháu không thể hiểu rõ rằng hết các vấn đề xảo trá đó của cha cậu các cháu, cho nên có thể vì vậy các cháu không dám lên tiếng, và hơn nữa là lá bùa hộ mạng của cha tôi đã đeo vào người các cháu nói riêng và các gia đình các anh em khác của cha tôi nói chung, bắt buộc anh em của cha tôi và các cháu phải trung thành với lá bùa đó của cha tôi đã ban cho.
          Đó là chuyện hiện tại bây giờ. Nhưng tương lai về sau này các cháu sẽ tìm hiểu để biết rõ ràng hơn về câu chuyện của gia đình các cháu mà cha cậu đã gây ra. Mẹ các cháu tại sao lại bỏ cha các cháu ra đi, và phải ra tòa ly dị, nếu các cháu đã biết rõ ràng sự việc này, rồi lúc đó các cháu sẽ phất cờ khởi nghĩa, đòi cha cậu phải trả lại sự thật, công bằng, và hạnh phúc cho gia đình cha mẹ các cháu thì không biết rồi cha tôi sẽ chạy đi về đâu, vì tiếng tăm của cha tôi trên thế giới đều biết cả rồi. Không lẽ cha tôi hồi tục về Việt Nam, nếu tương lai sự thật xảy ra như thế, thì chính quyền Việt Nam có đồng ý cho cha tôi trở về hay không? Và cha tôi phải suy nghĩ về vấn đề này ngay từ bây giờ, vì cái gì không thể thì sẽ biến thành có thể.
          Còn về việc anh em của cha tôi, có biết được các sự việc của gia đình người anh rể đã xảy ra như thế không? Cũng theo nguồn dư luận trong cộng đoàn thì tất cả các gia đình anh em của cha tôi, đều biết hết các sự việc đã xảy ra giữa cha tôi với gia đình người anh rể này, nhưng các anh em và con cháu không ai dám lên tiếng phản đối vì họ sợ liên lụy ảnh hưởng đến đời sống gia đình của họ, có thể họ cũng sợ cha tôi sẽ trừng phạt như người anh rể này, nếu anh em nào lên tiếng phản đối cha tôi, và các anh em con cháu cứ ngồi yên để cho cha tôi hành động và hành đạo, miễn sao gia đình của họ được hai chữ bình yên là được rồi. Như thế là phải ai chai người đó, hoặc đèn nhà ai nhà đó sáng, chết ai thì chết đừng chết mình là Ok. Đây là một gia đình có gương khác thường trong cộng đoàn dân Chúa ở xứ đạo cha tôi. Nhưng tôi xin tất cả các bà con trong cộng đoàn xứ đạo đừng noi gương bắt chước, vì họ đi đạo chỉ cho gia đình họ mà thôi, họ không biết quan tâm đến những người khác chung quanh mình.
          Thưa quý vị song song với việc gia đình người anh rể đã đổ vỡ, vì quyền lực của cha tôi thì dư luận trong cộng đoàn lại hâm nóng lên, những sự việc của cha tôi đã thi hành mục vụ, từ khi cha tôi được thụ phong cho đến nay. Tôi không thể bỏ qua những sự việc trong một loạt bài viết của tôi vừa qua mà tôi chưa đề cập tới hoặc tôi đã quên sót.
1.                       Về phụng vụ trong thánh lễ bằng tiếng việt theo như một số nhà thờ công giáo ở các tiểu bang trên nước Mỹ, đã được trực tiếp truyền hình thánh lễ trên Ti-vi, trong thánh lễ giáo hội đã thay đổi một vài chi tiết, về các câu các từ trong thánh lễ, nhưng đến nay cha tôi chưa chịu thay đổi cho phù hợp như giáo hội đã thay đổi.
2.                       Thánh lễ đầu năm Tết Nguyên Đán hàng năm. Theo nguyên tắc của giáo hội công giáo ở trong nhà thờ, trên cung thánh vì là nơi thánh, chỉ để cho các vị linh mục cử hành thánh lễ, và các nghi thức phụng vụ khác mà thôi, các tín hữu không có phận sự trong ban điều hành , không được phép lui tới cung thánh khi vị chủ tế đang cử hành thánh lễ hoặc làm các nghi thức phụng vụ khác. Cũng có trường hợp vì nhu cầu lợi ích cho bà con giáo dân, chẳng hạn chiếu phim về đạo hoặc trình diễn thánh ca và ca múa nhạc kịch về đạo, khi đã được phép thì cha xứ phải dời nhà tạm mình thánh Chúa vào trong phòng áo rồi mới được phép làm.
Nhưng trong những năm vừa qua cha tôi đã lạm dụng quyền hành không thi hành đúng luật lệ của giáo hội, rồi cho các em thiếu nhi lên cung thánh trong giờ cử hành thánh lễ để nhảy múa tưng bừng trên cung thánh. Ở dưới một số bà con đưa máy quay hình, ghi hình, và chụp hình, thì cha tôi lại lên tiếng cấm không cho chụp hình, theo tôi  và dư luận cộng đoàn nhận xét phần chính thì cha tôi không cấm ( nhảy múa ) phần phụ thì cha tôi lại cấm (chụp hình).
Thưa quý vị: một vị chủ tế đang cử hành thánh lễ trên bàn thờ, rồi tạm ngưng thánh lễ bỏ bàn thánh xuống hàng ghế của giáo dân ngồi, để xem các em nhảy múa trên cung thánh, mà trên nhà tạm vẫn còn mình thánh Chúa. Vậy cha tôi đúng hay sai, nếu thánh lễ ngày đầu năm cha tôi muốn cho các em nhảy múa để mừng xuân, thì tốt hơn hết cha tôi cho các em xuống dưới hội trường để các em nhảy múa cho thoải mái mà không phạm đến sự tôn kính trên cung thánh vì có mình thánh Chúa, việc nhảy múa trên cung thánh là cha tôi phải cấm, mà đã cấm rồi không còn nhảy múa nữa, thì còn có ai mà chụp hình. Tôi và dư luận muốn nhấn mạnh vấn đề này là không được phép nhảy múa trên cung thánh theo luật của giáo hội là đúng.
Còn tháng 5 là tháng hoa đức mẹ, các em thiếu nhi lên cung thánh để dâng hoa, hay còn gọi là tiến hoa, việc làm này chúng ta phải biết phân biệt, với việc nhảy múa là khác nhau, việc nhảy múa ngày đầu năm là việc trình diễn văn nghệ để giải trí theo nhịp điệu nhạc ngoài đời, còn các em Dâng hoa hay còn gọi là tiến hoa, là thuộc về việc phụng vụ giáo hội không cấm và con khuyến khích các em làm tốt làm nhiều hơn nữa.
3.                       Về phần bà chị của cha tôi, bà đã được người em giúp vơ vét chuyển số tiền trong tài khoản chung của hai ông bà, sang tài khoản riêng của bà, đây là kế hoạch cuối cùng của hai chị em cha tôi đã hoàn tất, và đúng vào thời điểm đã đề ra, bà đã bỏ chồng ra đi. Như vậy bà đã phạm tội công khai như giữa ban ngày, hay còn gọi là tội trống trước cộng đoàn dân Chúa, vậy mà cha tôi lại để cho bà làm thừa tác viên, đứng giữa nhà thờ để trao mình thánh và máu thánh Chúa cho bà con rước lễ. Điều này cha tôi biết quá rõ ràng là chị mình không xứng đáng để làm việc thánh này, thế mà cha tôi cứ để cho chị mình làm thừa tác viên. Sự việc này đã đập vào mắt của bà con trong cộng đoàn, mỗi khi bà đứng ra để trao mình thánh Chúa. Bà con  đã phản đối việc làm này của cha tôi là quá tùy tiện, không biết cân nhắc đúng sai hay tốt xấu, coi như đã trở thành là một gia đình trị. Dư luận bà con đã trao đổi với nhau là “ trong cộng đoàn xứ đạo không còn người nào khác để làm việc này hay sao? Mà cha tôi lại đem bà chị ra để làm gương mù cho bà con trong cộng đoàn”.
4.                       Vào tháng 10 năm 2014 trên các trang mạng Internet đã xuất hiện nhiều các bài viết về gia đình người anh rể và cha tôi. Các tác giả đã viết rõ ra là cha tôi đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình người anh rể, các tác giả cũng đem ra tất cả các bằng chứng trên giấy tờ rồi cha tôi cũng lên mạng phản hồi lại để đính chính và bào chữa cho mình, cha tôi nói là đừng nghe ông ấy (người anh rể) ra chuyện người anh rể nói xấu cha tôi là không đúng sự thật. Cha tôi còn chửi bới các tác giả đã viết trên các trang mạng về chuyện của cha tôi và gia đình người anh rể. Ngoài những bài viết trên các trang mạng, bà con đã điện đến cha tôi để hỏi về sự việc này thật hư như thế nào? Nhưng cha tôi không nhận và nói quanh co đi lối khác. Nhưng có một điều tồi tệ nhất là cha tôi đã lợi dụng ngay trong thánh lễ, đứng trên bục giảng để chửi bới những người mà cha tôi đã nghi ngờ những người này đã xen vào chuyện của gia đình của người khác, nhưng ngược lại chính cha tôi đã can thiệp vào đời sống của gia đình người anh rể, từ tiền bạc đến tình cảm hạnh phúc của gia đình ông bà. Cho nên gia đình ông bà đã đổ vỡ tan nát, điều này có bằng chứng trên giấy tờ rõ ràng, những tuồng chữ mà cha tôi viết còn đó và chữ ký của cha tôi vẫn còn trên giấy trắng mực đen kia, cha tôi không thể chối cãi được.
Sang lãnh vực của cộng đoàn xứ đạo.
5. Thưa quý vị: khi câu chuyện của gia đình người anh rể đã bị lộ ra, thì cũng chính vào thời điểm này những bí mật về tài chánh quỹ cộng đoàn do cha tôi và ông chủ tịch nắm giữ cũng từ từ lộ diện ra. Khi các giấy tờ của gia đình người anh rể đã được ngân hàng cung cấp, thì mới phát hiện ra có một số tiền là 130 ngàn đô đã nằm trong tài khoản của ông bà số tiền nãy đã được Deposit vào tài khoản chung của hai ông bà trong ngân hàng một lúc một lần chứ không phải nhiều lần. theo tôi và dư luận trong cộng đoàn nhận xét ông bà người anh rể không thể có một số tiền lớn như vậy mà nộp vào ngân hàng một lúc. Cùng thời điểm này dư luận lại tung ra có một số người đã gửi tiền cho cha tôi để giữ dùm, như vậy kết luận là số tiền 130 ngàn đô này là của cha tôi đã gửi vào trong tài khoản chung của hai ông bà, vậy số tiền này cha tôi đã lấy ở đâu ra, tại sao cha tôi lại không đút vào trong tài khoản riêng của cha tôi.
Thưa Quý vị: trong một thời gian dài tiền của quỹ cộng đoàn cha tôi và ông chủ tịch đã nắm giữ, cha tôi không công khai tài chánh với bà con về việc chi thu trong cộng đoàn, nhưng vào thời gian khi câu chuyện gia đình người anh rể bị lộ ra về tiền bạc, thì từ đó cha tôi mới từ từ công bố số tiền của quỹ cộng đoàn vào trong tờ hiệp nhất. Như vậy phải nói rằng, cha tôi và ông chủ tịch đã độc quyền để giữ số tiền quỹ cộng đoàn, và việc chi tiêu số tiền trong quỹ cộng đoàn này, cha tôi và ông chủ tịch cứ tự tiện để chi xài theo ý riêng và công việc riêng của cha tôi, mà không có một người thứ ba nào để kiểm chứng và kiểm soát số tiền chi tiêu có đúng mục đích và hợp lệ hay không. Khi dư luận của bà con trong cộng đoàn để ý đến vấn đề tiền bạc của quỹ cộng đoàn thì cha tôi và ông chủ tịch đã đề ra những chiêu bài mới để làm……..

Nguyễn Văn Hậu
Xin hẹn gặp quý vị tại đây.