Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Bài tiếp theo.

Thưa Quý Vị: Từ khi cha tôi rời khỏi nhà xứ của cộng đoàn người Mỹ, để trở về ở trong căn nhà mà cha tôi đã mua ở số 3955 Maize ngày 27.1.2009, thời gian này là lúc cha tôi rất phấn khởi được các anh em con cháu sang đoàn tụ được là 2 năm. Hơn lúc nào hết cha tôi đã được hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần trong cuộc sống hằng ngày, là mỗi khi anh em con cháu quây quần với nhau trong những bữa cơm của đại gia đình hết sức thân mật và đầm ấm, và chính lúc này uy quyền của cha tôi đã nhân lên gấp bội, là cha tôi đã có công bảo lãnh tất cả các gia đình anh em con cháu, sang định cư sinh sống nơi đất khách quê người, được coi như là Thiên Đàng Trần Gian. Cũng vào thời điểm này, các gia đình anh em con cháu của cha tôi, đã được ổn định với các công ăn việc làm trong cuộc sống hằng ngày các cháu nhỏ được cắp sách đến trường còn người lớn thì đi làm sở, nói chung thu nhập của mỗi gia đình có khá hơn so với ở Việt Nam, đi làm bên Mỹ không phải dầm mưa dãi nắng hay chân lấm tay bùn như ở Việt Nam mà nghèo vẫn hoàn nghèo tuy rằng thời gian đi làm ở bên Mỹ này, giờ lao động nó nhiều hơn so với ở Việt Nam, nhưng càng nhiều giờ thì càng nhiều tiền, đôi lúc công việc ở các sở làm ngày nào, tuần nào, nhiều việc mà chủ họ cần, thì mình phải làm thêm giờ nó cũng hơi mệt, nhưng tan sở rồi về nhà nhâm nhi vài lon bia, hoặc cuối tuần nấu nướng thêm những món ăn thuần túy của Việt Nam để tẩm bổ, thì sức khỏe cũng được phục hồi không có gì đáng lo ngại hay buồn phiền. Đây cũng là niềm vui và hãnh diện của cha tôi với tất cả bà con trong cộng đoàn xứ đạo nói chung, và gia đình của cha tôi nói riêng. Thật đúng như lời của ông bà chúng ta thường nói “ một người làm quan cả họ được nhờ”.
Sau vài năm đã được thụ phong, cha tôi được đức giám mục địa phận bổ nhiệm, làm cha tuyên úy của cộng đoàn người Việt Nam ở thành phố Columbus Oh, vì cộng đoàn này quá ít giáo dân không đủ tiêu chuẩn để thành lập giáo xứ riêng, rồi vào khoảng năm 2009_2010 cha tôi đã được đức giám mục địa phận giao cho coi sóc thêm một cộng đoàn người Mỹ nữa, vì cha người Mỹ coi sóc cộng đoàn này phải đổi đi giáo xứ khác. Hai cộng đoàn cùng chung một nhà thờ, nhưng sự thật nhà thờ nằm trên đường Hudson là thuộc giáo xứ của người Mỹ, cộng đoàn công giáo Việt Nam phải thuê nhà thờ này, để cho cha tôi cử hành thánh lễ cho cộng đoàn vào các ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng trong năm. Hai cộng đoàn Việt Mỹ khoảng độ vài chục gia đình, nhưng thánh lễ của người Việt thì đông hơn so với thánh lễ của người Mỹ.
Nếu nhận xét về cách sống làm việc và cách cư xử của cha tôi đối với hai cộng đoàn này, thì cha tôi sống điều hành và cư xử mỗi cộng đoàn một khác nhau, cộng đoàn người Mỹ thì cha tôi sống điều hành cư xử dựa theo kiểu của người Mỹ, còn cộng đoàn người Việt thì cha tôi sống và điều hành giống như tính cách của thời Pháp thuộc trên đất nước Hoa Kỳ này, nhưng cha tôi mới sinh ra sau thời kỳ người Pháp đã rút khỏi Việt Nam, vì lúc đó cha tôi còn nằm ở trong đầu gối của ông cố, thế mà cha tôi cũng bị ảnh hưởng coi như là các chứng bệnh di truyền vậy.
Còn so sánh tính tình giữa anh em trong gia đình với cha tôi, thì các anh chị lớn trong gia đình họ rất là nhu mì và hiền lành họ không nổ, không đụng chạm mất lòng một ai trong cộng đoàn, còn người chị kế của cha tôi và cha tôi, hai chị em rất là cao ngạo bạo ăn bạo nói tính tình giống nhau như đúc, bởi thế ở đời người ta cứ đổ thừa là tự trời “ cha sinh con trời sinh tính” nhưng chúng ta ngồi mà suy đi nghĩ lại cho đúng, chúng ta hãy nhìn thẳng vào cuộc sống của mỗi con người chúng ta, trong những môi trường của các công ăn việc làm hằng ngày, ví dụ như: chúng ta đi làm chung với nhau trong các công sở, hoặc buôn bán kinh doanh chung với nhau, có nghĩa là chúng ta làm ăn chơi với người tốt, thì chúng ta cũng hấp thụ học được những điều tốt của người đó, còn chúng ta chơi với kẻ xấu thì chúng ta cũng bị lôi cuốn vào cái xấu của người đó, chúng ta chơi với bạn tốt tính tình hiền lành, ăn nói thật thà, lễ phép, biết kẻ trên người dưới tôn ti, trật tự, thì chúng ta cũng học được những điều tốt của người ta còn chơi với bạn xấu, hay chửi thề tục tĩu, ăn gian nói dối, lừa đảo, trộm cắp, thì chúng ta cũng học theo cái xấu của người đó, người đời có câu “ gần mực thì đen gần đèn thì sáng” nó là như vậy.
Nói tóm lại là tính tình của mỗi con người chúng ta, nó bị ảnh hưởng ở môi trường trong cuộc sống hằng ngày, và cách giáo dục ở trong gia đình, vấn đề này người đời cũng có câu “ con hư tại mẹ cháu hư tại bà” chứ không phải là tự trời sinh tính đâu, từ khi cha tôi về cư ngụ ở căn nhà mới cho tới nay là 7 năm, căn nhà này được chỉnh trang lại, khá đẹp mắt từ trong ra ngoài, rồi vườn tược đường ra lối vào và hàng rào thật là kiên cố, căn nhà tôi không cần phải diễn tả ai cũng biết rồi, bên trong hàng rào là vườn rau, vườn rau của cha tôi cũng rất là quy mô luống nào rau đó, cái từ trồng trọt được gọi là vườn ta, ta làm của anh tư Bốn ở tiểu bang nào đó hay quảng cáo trên đài truyền hình, còn thua kỹ thuật trồng trọt của cha tôi xa, mấy năm đầu vườn rau của cha tôi phát triển rất tốt, cũng nhờ vào sự tiếp giúp của gia đình chị kế cha tôi, nào là vun xới trồng tỉa, thiết kế cách dự trữ nước để tưới rau, rồi thu hoạch 1,2 năm đầu cha tôi thu hoạch rau rất khá, cha tôi không bán chỉ để cho những người thân quen và anh em con cháu trong gia đình, nhưng rồi những năm sau cha tôi phải tính toán lại, nếu trồng tỉa rồi thu hoạch cứ cho đi như vậy, thì tiền đâu để tiếp tục đầu tư mà trồng trọt, cái khó nó ló ra cái khôn, cha tôi đã nảy sinh ra một sáng kiến đặt tên cho vườn rau là rau tình thương, để bán cho bà con trong cộng đoàn xứ đạo. Đây cũng là nghề tay trái của cha tôi, nhưng cha tôi sợ tiếng đời dị nghị chê bai là làm ông cha mà lại trồng rau đem ra nhà thờ bán, thì chẳng khác nào biến nhà cha ta là nhà cầu nguyện trở thành chợ búa thì coi sao được, rồi cha tôi mới nghĩ ra một kế là mời bà con trong cộng đoàn, ai có rau cứ đem ra nhà thờ để bán, để khỏi lộ cái ý buôn bán của cha tôi ra. Thế là muốn ăn gắp bỏ cho người, trong thánh lễ cha tôi phát biểu “ là ông chủ tịch cộng đoàn đã có sáng kiến, mùa hè này bà con nào có trồng rau ăn không hết, cứ đem lại nhà thờ để bán lấy tiền bỏ vào quỹ rau tình thương rồi gởi về Việt Nam giúp đỡ cho những người nghèo khó” cha tôi có dám bỏ tiền rau của mình vào quỹ rau tình thương với bà con hay không? Xin thưa không dám đâu, vì cha tôi và bà chị kế đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, suốt một mùa hè mới thu hoạch được vài ngàn đô, phải để chi phí vào phân bón thuốc trừ sâu rồi tính công tính cán nữa chứ còn đâu mà cho ai.
Cái từ bác ai, tình thương, nghèo khó là những từ rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của người Ki tô hữu, đây là điều Chúa đã dạy chúng ta phải thể hiện tấm lòng bác ai đối với anh em của mình, và những người có hoàn cảnh nghèo khó hơn chúng ta. Công nhận rằng cha tôi phát biểu rất đúng như lời Chúa dạy, nhưng cha tôi có thực hành đúng được như lời Chúa dạy hay không lại là một chuyện khác. Các phiên chợ rau lần đầu mọi người đều ủng hộ lời kêu gọi của cha tôi, đem rau đến nhà thờ bán để bỏ tiền vào quỹ rau tình thương, cũng trong thánh lễ cha tôi vừa nói vừa bày “ Rau tình thương mình bán rẻ một tí để giúp cho người nghèo chẳng đi đâu mà mất”. Thế rồi có mấy người đã tham khảo giá cả các loại rau ở các chợ Việt Nam gần đấy, thì thật giá rau ở chợ trời nhà thờ Hudson rẻ hơn so với các chợ Việt Nam, khi nắm bắt được giá cả thị trường, rồi vụ chợ rau năm sau giá cả tăng vọt mắc hơn, thì bà con giáo dân kêu ca là rau tình thương năm nay cha tôi chém mắc quá, cha tôi nghe được lại trấn an bà con trong thánh lễ, rau tình thương giá mắc một tí cũng gom góp giúp cho người nghèo có đi đâu mà mất, thành ra hai cái mất này, ngược lại cha tôi được lại cả hai.
Cái được thứ nhất: cha tôi bán được rau của mình vì lượng rau của cha tôi nhiều nhất trong phiên chợ, kế đến là rau của ông chủ tịch.
Cái được thứ hai: là cha tôi độc quyền, giữ số tiền của bà con bán rau ủng hộ vào quỹ rau tình thương.
Vậy xin hỏi tiền rau tình thương này cha tôi đã giúp cho những ai ở đâu? …. Xin thưa không biết.
Tiền rau tình thương cha tôi giúp cho người nghèo hết bao nhiêu?....Xin thưa không biết.
Có bà con nào được kiểm soát số tiền của quỹ rau tình thương không?.... Xin thưa không.                 
Như vậy tiền này là tiền Chùa .
Thưa quý vị cha tôi là người tu hành là một cha xứ của hai cộng đoàn Việt Mỹ, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng của cha tôi có nhiều những mánh khóe để lừa dối mọi người, để thâu tóm quyền lực về cho riêng mình, chính cha tôi đã biến nhà của Chúa là nhà cầu nguyện trở thành chợ búa, rồi để cho bà chị kế của cha tôi muốn sinh sự với mọi người về giá cả mắc rẻ. Chắc lại phải điện cho Chúa hiện xuống nhà thờ Hudson lấy dây bện thành roi để đánh đuổi chị em cha tôi ra khỏi nhà thờ thì mới yên. Đến nay một số bà con biết được ý đồ của cha tôi như vậy, bà con bảo nhau không bán rau để bỏ tiền vào quỹ rau tình thương nữa, mà họ đem rau đến nhà thờ để cho không những bà con thân thuộc quen biết trong thánh lễ các ngày Chúa nhật hàng tuần. Cũng có nhiều bà con họ đã biết được vấn đề dối trá này họ đã nói toạc móng heo ra là “ông ấy lấy tiền quỹ rau tình thương gửi cho họ hàng thân nhân ông ấy ở Việt Nam đó”.

Những mánh khóe lừa bịp bà con mà cha tôi đã bày ra với những cụm từ văn hoa nghe rất là kêu, nào là quỹ tình thương, quỹ bảo trì, nói đến quỹ bảo trì nhà thờ cộng đoàn công giáo người Việt phải thuê nhà thờ để cho cha tôi dâng thánh lễ, thế mà cha tôi đã bày ra cái quỹ này để mời bà con bỏ tiền vào để sửa chữa nhà thờ hay sao ? Có hợp lý không ? vì cộng đoàn đã bỏ tiền ra để thuê nhà thờ mà, tại sao lại phải góp tiền để sửa chữa. Thật đúng cha tôi là con cháu của người Pháp hồi xưa còn sót lại rồi trong nhà thờ có những tiện nghi nào nhỏ nhặt bị thất thoát hư hao, cha tôi cũng lên tiếng mời bà con quyên góp, nhưng ngược lại trong tay cha tôi còn ôm một đống tiền kếch xù cả hàng trăm ngàn đô la của quỹ cộng đoàn, mà không chịu bỏ ra để mua sắm vậy số tiền quỹ của cộng đoàn cha tôi để làm gì ?
Song song với các công việc gia đình cha tôi cũng lo xúc tiến phần mục vụ, để cho thích ứng với nhiệm vụ chăm sóc hai cộng đoàn Việt Mỹ được chu đáo, đối với cộng đoàn của người Mỹ thì không có gì thay đổi mới. Nhưng đối với cộng đoàn người Việt Nam cha tôi có thay đổi là thánh lễ Việt Nam bằng tiếng việt. Cha tôi đọc phúc âm bằng tiếng Việt xong, cha tôi cho các em giỏi tiếng Anh đọc lại để cho các em nhỏ mất gốc tiếng việt hiểu lời Chúa. Trong các thánh lễ lớn như giáng sinh, phục sinh, tết nguyên đán, tháng hoa kiệu đức mẹ đôi khi cha tôi cũng tổ chức lễ chung hai cộng đoàn Việt Mỹ tham dự, bà con người Việt cho rằng người Mỹ họ rất thích tham dự thánh lễ của người Việt Nam ca đoàn hát rất hay mặc dù họ không hiểu nhưng họ vẫn thích vì có kèn trống phụ họa lắm bài thánh ca nghe cũng muốn giật gân.
Có những thánh lễ cha tôi giảng hai thứ tiếng việt và tiếng Anh, có những bài giảng bằng tiếng Anh cha tôi giảng để cho các em mất gốc tiếng Việt hiểu, đôi khi cha tôi phát âm không đúng nên các em cũng chẳng hiểu. Phần này cũng dễ hiểu vì rằng cha tôi lớn tuổi mới học tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Việt của cha tôi quá dư thừa rồi. Kể cả đứng trên bục giảng cha tôi hay lợi dụng khi giảng lời Chúa rồi tiện thể chửi xiên chửi xéo những ai cha tôi không thích, chính điều này khi cha tôi phát âm tiếng Anh nó bị đơ lưỡi ( cứng lưỡi ) nên phát âm sai là vậy.
Cái bậy bạ lớn nhất nặng nhất sai luật lệ của giáo hội mà cha tôi cứ lợi dụng trên bục giảng, để nói bóng nói gió rồi chửi bới những người có ý kiến ngược chiều với cha tôi ( bất đồng ý kiến ).
Điều này giáo hội đã có thông báo cấm tất cả các vị linh mục, không được lợi dụng chức vụ cao cả để chửi người khác trong các thánh lễ vì khi vị chủ tế bước lên bàn thờ để dâng lễ lời chào đầu tiên là “ Chúa ở cùng anh chị em” hoặc “ Bình an của Chúa ở cùng anh chị em” và sau lời chào này vị chủ tế xướng lên “ Chúng ta hãy thú nhận mọi lỗi lầm để xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi” trước khi dâng thánh lễ. Như vậy giáo hội dậy chúng ta phải thành thực  nhận những lỗi lầm của mình đã xúc phạm đến Chúa và mọi người để được hưởng ơn giao hòa với Chúa và mọi người anh em của mình.
Vậy tại sao cha tôi cứ lợi dụng thiên chức cao cả đó, để gieo rắc hận thù ngay trong thánh lễ, vậy những bà con có ý kiến bất đồng với cha tôi có được bình an của Chúa ở cùng họ hay không?
Hay trong các thánh lễ mà cha tôi cử hành đã trở thành các phiên tòa để cha tôi khởi tố buộc tội các bị can đó chính là những con chiên của mình.
Cách đây bốn năm về trước cũng trên bục giảng, cha tôi đã chửi bới trực tiếp đến nhà nước Việt Nam là “ cộng sản Việt Nam đàn áp công giáo ở Thái Hà” tôi nói ra đây không phải để bênh nhà nước Việt Nam nhưng tôi nói ra đây vấn đề này là cha tôi đã sai tôi xin giải thích hiện nay giữa giáo hội công giáo Việt Nam và nhà nước Việt Nam, còn có những điểm bất đồng chưa thể giải quyết những, bất đồng này vì ( chưa hiểu nhau ) vậy vấn đề này cha tôi không phải là người phát ngôn viên đại diện cho giáo hội công giáo ở Việt Nam để trực tiếp nói chuyện này với nhà nước Việt Nam, cha tôi chỉ là một vị linh mục phải làm đúng phận sự của mình mà bề trên đã giao phó, là chăm sóc đoàn chiên trong xứ đạo của mình mà thôi. Về phần mục vụ để chăm sóc đoàn chiên cha tôi đã mắc phải nhiều điều sai trái lỗi lầm không thể tưởng, cái lỗi lầm của mình mà mình không chịu sửa trước lại chửi bới đụng chạm đến người khác “ cái rác trong mắt mình không lấy ra lại đòi lấy cái xà trong mắt người” Vậy có đúng hay không? Vấn đề này cha tôi lên tiếng nổ để lấy điểm trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vô tình chính cha tôi không cấp Visa cho mình khi muốn trở về thăm bà con còn lại ở quê hương Việt Nam, như vậy là cha tôi thiển cận không nghĩ sâu xa đâu có hay ho gì, tự mình còng tay mình mà thôi.
Vào ngày 11/5/2014 ngày lễ của mẹ ( Mother’s Day ) cũng trên bục giảng, cha tôi đang giảng thì cây nến phục sinh phát nổ tung ra, làm cho cha tôi đứng chết lặng tại chỗ một hồi lâu không thể giảng tiếp được nữa, rồi cha tôi trở nên bàn thờ để tiếp tục dâng thánh lễ. Một số bà con đã lên để quét dọn những mảnh vụn của cây nến nổ ra, cây nến phục sinh được tượng trưng là ánh sáng của Chúa Ki-tô khi người từ cõi chết sống lại, cây nến này nguyên liệu làm hoàn toàn bằng sáp, không phải bằng điện, vậy tại sao cây nến nổ tung ra, có nhiều bà con nói phản ảnh ngay lúc đó là Chúa cảnh cáo cha tôi hay chửi bới  trên bục giảng đó. Về phần tâm linh đây đúng là điềm cảnh cáo cho cha tôi biết mà Chúa đã thực hiện từ cây nến phục sinh của Ngài, để cho cha tôi thay đổi cách sống trong đời sống tu hành.
Vậy cha tôi đã tỉnh thức chưa?
Xin dẫn giải.
-         Cây nến nổ ( tắt không còn ảnh sáng )    
Thì ánh sáng của Chúa Ki-tô phục sinh không còn chiếu soi trên cha tôi nữa.
-Và cha tôi đã ra tối tăm 

Bài tiếp theo tại đây            

Nguyễn Văn Hậu



( Trong bài viết này có một số ý kiến đóng góp
của những bà con thân thích với gia đình cha tôi )

Xin hẹn gặp quý vị tại đây