Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Tiếp theo bài đăng

Đầu năm Bính Thân tôi xin kính chúc đến toàn thể quý vị độc giả một năm mới an khang thinh vượng, sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.
Để xoa dịu dư luận của bà con, đối với cách làm việc độc quyền của cha tôi và ông chủ tịch, chiêu bài mới đó đã được sắp xếp như nước cờ cả rồi là ông chủ tịch ra nhà thờ tuyên bố xin nghỉ việc rồi tiếp theo sau đó cha tôi đưa bốn ông trong cộng đoàn ra để thay thế ông chủ tịch, và một chị ra thay thế bà thủ quỹ cũ nhưng thật sự hiện nay ông chủ tịch không nghỉ vẫn còn tiếp tục làm việc, nếu ông đã bàn giao sổ sách và tiền bạc sang cho năm vị mới này, thì ông chắc chắn sẽ nghỉ còn bằng ông chưa bàn giao tiền bạc hay sổ sách cho năm vị mới, tức là ông không nghỉ việc mà là cha tôi và ông chủ tịch đem ra nước cờ đó để lừa dối bà con mà thôi, và nếu như vậy là hình với bóng lại cố thao túng tiền của quỹ cộng đoàn. Vì tiền của quỹ cộng đoàn cha chung không ai khóc.
Theo như tin nhanh từ nhà xanh phát đi, trong tờ Hiệp Nhất cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2015, được cha tôi thông báo đã có bốn ông trong cộng đoàn ra thay thế ông chủ tịch cũ, trong tờ Hiệp Nhất nói là bốn ông mới này đều là đồng chủ tịch, đây là một sự kiện mới lạ mà cha tôi mới phát minh ra. Sự kiện mới lạ này cũng được dư luận trong cộng đoàn trước đó đã dự đoán sẽ có ba ông rất quen thuộc và thân tình với cha tôi, sẽ được cha tôi đưa ra làm việc, và quả thật đúng như dự đoán của dư luận đã xảy ra. Thật buồn cười trong cộng đoàn chỉ có mấy chục gia đình người công giáo, công việc trong cộng đoàn đâu có là bao, mà cha tôi lại bắt bốn ông ra, để phong cho bốn ông cái chức bằng nhau là đồng chủ tịch. Ôi sao quá nhiều ông chủ tịch, lấy việc đâu cho các ông làm. Không biết rằng trên cả thế giới này có xứ đạo nào lại có bốn ông chủ tịch lại nằm trong ban hội đồng giáo xứ, như cộng đoàn của xứ đạo cha tôi hay không? Vì là còn mới lạ trong công việc tôi không dám đưa ra một nhận xét nào về bốn ông chủ tịch và chị thủ quỹ mới này, nhưng bà con rất hy vọng vào quý vị đã hy sinh ra giúp đỡ cho cộng đoàn, và cũng hy vọng quý vị sẽ làm sáng tỏ rõ ràng các chi thu về mặt tài chánh trong cộng đoàn của xứ đạo cha tôi, quý vị đừng để cho cha tôi phải quá bận tâm về tiền bạc trong quỹ của cộng đoàn như từ trước đến nay.
6 – Quyền lực và nhóm lợi ích:                                             
Như quý vị đã theo dõi và được biết câu chuyện của gia đình người anh rể cha tôi đã xảy ra, đó là do chính quyền lực của cha tôi, đã đẩy đưa người anh rể ra khỏi gia đình của ông thật rất là tài tình nó đã diễn ra như một cuộc đảo chánh về chính trị để dành dựt quyền hành về trong tay cha tôi, cha tôi và bà chị đã đưa ra kế hoạch vào đầu năm 2013 là khi ông anh rể về Việt Nam để dự đám cưới của người con trai sau một tháng ở Việt Nam khi ông trở về Mỹ cha tôi đã chỉ thị cho bà chị và hai người con của ông bà, dọn đồ đạc trong gia đình rồi bỏ căn nhà thuê đó đi chỗ khác để ở. Và kết quá của kế hoạch này đã thành công cho đến ngày hôm nay đã gần ba năm trời. Trong các anh em của cha tôi và kể cả ông chủ tịch, đã đứng nhìn các sự việc của gia đình người anh rể xảy ra, các anh em và ông chủ tịch không có phương cách nào để cứu vãn được tình thế cho gia đình người anh rể, và phải chịu để cho quyền lực của cha tôi phá nát hạnh phúc của gia đình người anh rể. Than ôi! Cái quyền lực dã man và tàn bạo đó cha tôi lại đẩy bà chị ra tòa để ly dị chồng, bà chị như một con cờ để cho cha tôi đây tới đẩy lui,bà chị không còn biết giá trị hạnh phúc của gia đình mình nó quý như thế nào. Sự việc này có phải cha tôi đang thi hành luật của Chúa hay là luật rừng của cha tôi mới đẻ ra.
Trong một xứ đạo ngoài ông cha xứ ra ông chủ tịch trong xứ đạo đó, cũng có quyền  và có trách nhiệm, phải đứng ra để hòa giải và hàn gắn lại những gia đình lôi thôi rắc rối như gia đình người anh rể này. Vậy tại sao ông chủ tịch lại không giám lên tiếng để phản đối cha tôi, về cách hành xử dã man mà cha tôi đã gây ra cho gia đình người anh rể này, hay là ông chủ tịch sợ mất chức chăng? Vì chức chủ tịch này do cha tôi đã phong cho ông gần 20 năm nay.
Thưa quý vị ở đâu có quyền lực thì ở đó sẽ đẻ ra nhóm lợi ích, quyền lực càng cao nhóm lợi ích càng nhiều, quyền lực càng lớn thì nhóm lợi ích càng mạnh, nhờ vào quyền lực mà nhóm lợi ích cứ tồn tại và phát triển mạnh mẽ, có khi nhóm lợi ích đã phát triển trở thành một tập đoàn trong một nước, mà có nhiều nhóm lợi ích thì chính phủ nước đó rất lo sợ, có thể chế độ và chính quyền trong nước đó sẽ bị lật đổ ( đảo chánh ) nếu những yêu cầu của nhóm lợi ích không được chính phủ nước đó quan tâm hay chấp nhận, còn trong giáo hội công giáo tôi chưa nghe có nhóm lợi ích như vậy, nhưng riêng cộng đoàn của xứ đạo cha tôi, đã hình thành nhóm lợi ích này, cha tôi và nhóm lợi ích đã sống khắng khít với nhau như răng với môi, nếu môi hở thì răng lạnh như thế không thể bỏ nhau được, cho nên cha tôi đã nghe nhóm lợi ích, họ đã tấu trình lên cha tôi, là cha phải nói thế này phải làm thế kia, có khi nhóm lợi ích đã đưa những yêu cầu nhờ cha tôi thông báo với bà con trong cộng đoàn, để bà con phải chấp nhận những yêu cầu của họ. Những yêu cầu của nhóm lợi ích này, chỉ tìm kiếm những nguồn lợi riêng tư cho họ mà thôi, quyền lợi của nhóm lợi ích không giúp gì cho cộng đoàn, thế mà cha tôi không biết suy nghĩ, cân nhắc và cứ nghe theo họ. Trong thánh lễ cha tôi đã dõng dạc nói ra, những yêu cầu của nhóm lợi ích với bà con để bà con phải chấp nhận. Và tôi xin nhắc lại rằng quyền lực đã đẻ ra nhóm lợi ích, và nhóm lợi ích phải có bổn phận nuôi lại quyền lực, cứ như thế, như thế………., như một vòng đời cứ tồn tại và cuối cùng chỉ khổ cho người dân thấp cổ bé họng mà thôi.
7 – Về phần tâm linh luật của giáo hội công giáo buộc các tín hữu phải xưng tội rước lễ một năm ít là một lần vào mùa phục sinh. Nếu tín hữu nào không giữ đúng như vậy ( có tội ) và tội này bắt buộc phải xưng, vì vậy giáo hội đã phải tổ chức tĩnh tâm cho các tín hữu, vào hai dịp lễ lớn như mùa vọng ( lễ giáng sinh ), mùa chay ( lễ phục sinh ), để giúp cho các tín hữu xét lại mình từ lần tĩnh tâm trước, đến tĩnh tâm lần này, trong đời sống hằng ngày của mình đã sống tốt chưa, và còn những điều gì mình chưa làm tốt được, thì phải cố gắng sửa đổi và sống cho tốt hơn. Và cũng là dịp để cho các tín hữu ôn lại cách sống đạo, và nẵm vững chắc lề luật của Chúa và giáo hội, để tránh tình trạng hay lầm lẫn về việc phạm tội, có khi các tín hữu đã lỗi luật ( phạm tội ) mà lại cho là không. Các tĩn hữu có thông suất về luật trong đạo thì mới tránh được các tội lỗi mà mình hay thường vấp phạm.
Tôi xin nhắc lại phần này: khoảng 9 đến 10 năm nay cha tôi đã không tổ chức được một lần tĩnh tâm nào, cho bà con tín hữu trong cộng đoàn. Cứ hàng năm vào mùa vọng và mùa chay cha tôi chỉ tổ chức với hình thức trên tờ Hiệp Nhất mà thôi, cụ thể như lễ giáng sinh năm 2015 vừa qua, trong tờ Hiệp Nhất cha tôi đã nói là cha tôi có liên hệ với một số các cha người Việt Nam ở nơi này nơi kia, về để giúp giải tội cho bà con trong cộng đoàn. Tôi xin trích lại nguyên văn của cha tôi trong tờ Hiệp Nhất “Hy vọng sẽ có ba đến bốn cha Mỹ sẽ đến giúp mọi người cùng với cha nhà, cha khánh bên DayTon muốn sang giúp, nhưng hôm đó có lễ cưới. Cha cố Thái ( hưu ) bên Cincinnati không liên lạc được. Cha Châu bên Cincinnati đã liên lạc nhưng đến hôm nay vẫn chưa hồi âm” Còn lần trước năm ngoái đã có một cha đi lạc đường,……. Đây là cách tổ chức tĩnh tâm của cha tôi như thế đấy. Về việc này thì dư luận của bà con trong cộng đoàn đã nói ra, những bà con này đã nghe chính miệng cha tôi nói “ Nhờ các cha đến giúp xong rồi các cha ra về, mình lại phải tốn kém phong bì” phong bì mà người khác đưa cho cha tôi thì OK, còn cha tôi phải đưa phong bì cho người khác thì xin miễn cho, nếu cha tôi không tính toán khôn khéo như thế, thì làm sao cha tôi mua được căn nhà với giá 164 ngàn đô, cha tôi rất ái ngại về việc phong bì phải xuất ra, nhưng sự thật đâu phải cộng đoàn của bà con không có tiền, nhưng nói thật thì hay mất lòng, sự việc cha tôi không giám tổ chức mời các cha Việt Nam về để giảng phòng và giải tội cho bà con. Là vì cha tôi rất sợ nếu các cha Việt Nam đến giúp giảng phòng và giải tội, thì bà con sẽ xưng hết các tội của cha tôi ra, mà không xưng tội của bà con, sự thật là như thế đấy. Cho nên cha tôi chỉ tổ chức tĩnh tâm trên tờ Hệp Nhất mà thôi và cuối cùng chỉ có mấy cha người Mỹ đến giúp cho cha tôi, để giải tội cho bà con Việt Nam, xưng tội với cha Mỹ bà con có hiểu cái gì đâu, bà con xưng xong cha Mỹ dơ tay lên để ban ơn tha tội, hai cha con OK thế là xong. Còn về việc đền tội trước khi ngồi vào tòa giải tội cha tôi có nói “ Việc đền tội thì mọi người bỏ tiền vào thùng tiền đã để sẵn gần đấy. Tôi nghĩ sống nước Mỹ này sao nó quá hiện đại, đối với các nhà khoa học họ sáng chế ra các máy móc trang thiết bị tối tân hiện đại. Để phục vụ cho con người đỡ vất vả về tay chân. Còn về đời sống tâm linh ngày nay, cha tôi cũng có sáng kiến để bắt bà con làm việc đền tội bằng tiền. Vậy thì việc đền tội bằng những việc làm đạo đức thánh thiện khác, chẳng hạn như lần chuỗi mân côi, hay ăn chay kiêng thịt, hoặc phải đến xin lỗi người mà mình đã xúc phạm đến họ, thì nó lỗi thời rồi hay sao? Không biết rằng độ vài chục năm nữa, con cháu của chúng ta có biết việc đền tội như thế nào không? Tôi sợ rằng lúc đó không phải đền tội bằng tiền nữa, mà phải đền tội bằng kim cương hay hột soàn, và có nhẹ lắm thì cũng phải bằng vàng 9999 thì mới được, biết đâu lúc đó giáo hội công giáo cả hoàn vũ, phải cám ơn cha tôi rất nhiều, vì có sáng kiến bắt các tội nhân phải bỏ tiền ra để đền tội. Và tiền này lại do cha tôi và ông chủ tịch quản lý, để đền thay cho các tội nhân cũng liên quan đến bí tích tha tội là phép rửa tội trong một gia đình người công giáo ở xứ đạo cha tôi, trong gia đình này có một người ngoại đạo, người ngoại này ước ao xin gia nhập vào đạo công giáo, gia đình của họ đã đến xin cha tôi làm phép rửa tội, nhưng cha tôi đòi hỏi phải có giấy nọ tờ kia, thì cha tôi mới rửa tội cho để gia nhập vào đạo công giáo nhưng người thân trong gia đình họ biết là cha tôi bắt bẻ khó dễ, nên gia đình đã đem người này sang nhà thờ tin lành để vị mục sư rửa tội cho họ, và người này đã được rửa tội.
8 - Còn phép bí tích hôn phối ( lễ cưới ) trường hợp này đã có một số đôi thuộc gia đình công giáo ở xứ đạo cha tôi, chỉ vì những lý do nhỏ nhặt và gia đình các đôi này không hiểu ý tứ của cha tôi, và cha tôi đã từ chối không làm lễ cưới cho họ, buộc gia đình của các đôi này phải nhờ các cha Việt Nam ở các nơi khác về để làm lễ cưới cho họ.
9 – Việc xin lễ để cầu cho ông bà cha mẹ và họ hàng quyến thuộc đã qua đời theo như các giáo xứ của người Mỹ thì việc xin lễ chúng ta phải gặp người thơ ký trong ban hội đồng giáo xứ, rồi người thơ ký nhận phong bì và ghi vào sổ sách cầu cho linh hồn gì và ngày xin lễ. Khi tới ngày xin lễ người thơ ký mới cầm phong bì đưa cho cha xứ, và lúc đó cha xứ mới trực tiếp cầm phong bì, rồi cha xứ mới làm lễ cầu nguyện theo như ý người xin, chứ cha xứ không trực tiếp nhận phong bì của người xin lễ, mỗi thánh lễ cầu cho các linh hồn chỉ có 10 đồng và nếu ai đưa 20 hoặc 50 đồng thì cha xứ phải làm 2 lễ hoặc 5 lễ theo như lệ chung trong giáo phận đã có từ trước tới nay. Còn cha tôi thì làm ngược lại theo tục lệ ở Việt Nam, thí dụ: tôi xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se, tôi đưa cho cha tôi 50 đồng thì tới ngày xin đó, cha tôi chỉ làm một thánh lễ cầu cho linh hồn Giu-se mà thôi. Tôi xin trình bày vấn đề này ra không phải là để bôi bác thánh lễ Misa của đạo công giáo, nhưng chính cha tôi đã không thi hành đúng luật lệ của giáo hội trong địa phận của mình chẳng khác nào cha tôi làm mục vụ, lại trở thành một việc để kinh doanh thánh lễ Misa. Cầu cho người đã qua đời.
10 – Cứ vào tháng 8 hàng năm ông chủ tịch nhớ ngày sinh nhật của cha tôi, để làm tròn bổn phận của ông đối với cha tôi, cứ vào thánh lễ trong tháng đó, bất cứ lễ ở nhà thờ hay lễ trung thu của các em thiếu nhi ngoài packed thì ông chủ tịch phải lo mua một bó hoa tươi thắm, rồi vào cuối thánh lễ ông sắp xếp cho các em thiếu nhi lên dâng bó hoa cho cha tôi và có kèm đôi lời kính chúc cha tôi. Với bộ áo lễ cha tôi ôm bó hoa tươi thắm, trông giống như là cô dâu sắp về nhà chồng, xem ra cha tôi rất thích cái nghi thức này, mà ông chủ tịch đã có sáng kiến hàng năm, để cho các em thiếu nhi và bà con trong cộng đoàn phải nhớ ngày sinh nhật của cha tôi, ngoài bó hoa tươi thắm đó ra chắc chắn là phải có một phong bì nữa thì cha tôi mới vui lòng. Đúng ra cha tôi phải sinh vào ngày 18 tháng 5 hay 20 tháng 5 thì rất có ỹ nghĩa và được cả thế giới biết đến để chúc mừng ngày sinh nhật của cha tôi nhiều hơn. Tựa như một doanh nhân thế giới vậy.
Thưa quý vị trong đời sống tu hành cha tôi là người không có lập trường vững vàng thích đổi thay, thay đổi như thay áo, thay cũ đổi mới cha tôi không biết là cái mới đó nó có phù hợp cho hoàn cảnh đời sống của mình hay không mặc dù cái cũ vẫn còn tốt, còn phù hợp với hoàn cảnh đời sống của mình. Ở đời người ta thường nói là thích đua đòi ( được mới nới cũ ). Tôi xin ví dụ như sau: cái áo của cha tôi mới may ở Việt Nam, rồi đưa qua bên Mỹ mới mặc được một lần rồi cha tôi ra chợ bán đồ cũ, thấy áo Model kiểu mới rất đẹp mắt thế là cha tôi đã mua về rồi mặc luôn, cha tôi mặc áo đi ra đường ai cũng khen là cha tôi có cái áo Model kiểu mới đẹp quá, cha tôi rất vui và hãnh diện với mọi người vì cái áo Model này, còn cái áo may từ Việt Nam sang cha tôi lại vứt vào sọt rác, cha tôi có biết rằng cái áo cũ ở bên Mỹ này đã qua bao nhiêu người mặc rồi không? ở bên Mỹ ( thành phố Columbus ) đâu có cửa tiệm để may quần áo mới cho khác hàng đến may, dù sao đi nữa cái áo ở Việt Nam là do cha tôi mua vải mới để may chứ đâu có phải là áo cũ. Chỉ vì cha tôi thấy cái áo Model mà thay đổi, tưởng rằng như thế là đã hòa nhập và phù hợp cho cuộc sống của mình.
Còn việc này có thật, không phải là ví dụ như cái áo ở trên. Về đầu tóc của cha tôi, cái bát tóc của cha tôi nếu mỗi khi hớt tóc cha tôi cứ để hai cái bát tóc ở hai bên dài xuống ngang lỗ tai. Thì trông giáng vẻ cái đầu đẹp hơn nó phù hợp cho người đứng tuổi và tỏ ra là người đứng đắn lịch sự. Nay cha tôi là người tu hành cũng đua đòi như những người Mỹ da màu, cha tôi đã cắt bát tóc lên trên vành tai trông giống như các anh các chị da màu ăn chơi vậy. Ở đời ông bà chúng ta có câu “Cái răng cái tóc là vóc con người” cái áo cái quần cái răng cái tóc chỉ là dáng vẻ bên ngoài, nhưng sự thật những thay đổi này là do cái tâm bên trong con người của cha tôi quyết định để thay đổi cho dáng vẻ bên ngoài đó.
Thưa quý vị tóm lại tất cả các sự việc mà cha tôi đã đối xử với một số bà con trong cộng đoàn và các gia đình anh em của cha tôi, đặc biệt là gia đình người anh rể trong thời gian vừa qua, là do bên trong cái tâm của cha tôi đã xuất phát ra những lời nói và hành động vô đạo đức dẫn đến một loạt những sai phạm gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường được, vậy mà cha tôi cứ cho là cha tôi đúng không chịu lắng nghe dư luận để sửa sai mặc dù dư luận đã phản đối, và cũng liên quan đến chữ tâm này tôi xin trích lại nguyên văn lời kết của cuốn sách “ Tâm sự với chính mình tập II” của cha tôi đã viết “sống trong thời đại văn minh khoa học và vật chất, nhiều người hiểu lầm thấy hồng tưởng chín nên đã lấy chữ tài, chữ tài của tiền bạc, chữ tài của bằng cấp khoa bảng là mực thước của nhân bản, của giá trị làm người nhưng thật ra dù đã trên dưới 3 thế kỷ, lời dạy của cụ Nguyễn Du một đại văn hào nước Việt, theo như ý của kẻ hậu sinh này vẫn luôn luôn đúng, rằng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Thật không ngờ cuốn sách tào lao thiên địa tập II mà cha tôi đã viết, những lời lẽ của lời kết này, nó đã vận vào chính đời sống tu hành của cha tôi trong thời gian vừa qua, chứ cha tôi không thể ám chỉ cho người nào đó được. Cha tôi lúc viết cũng không ngờ rằng mình đã viết phản lại chính mình, hay là gậy ông đập lưng ông. Và sau đây tôi xin phép cha tôi là tác giả của lời kết này, cho tôi xin dịch lại các từ mà cha tôi đã viết, cho đúng với con người thật của cha tôi như sau “sống trong thời đại văn minh khoa học và vật chất của thế kỷ XXI này, cha tôi đã hiểu lầm tưởng mình là cha không ai bằng mình, nên đã cho mình là tài là giỏi, vì cha tôi đã lường gạt được nhiều người và nhiều tiền, cha tôi đã nổ là cha tôi có nhiều bằng cấp cao học, để làm bằng chứng giá trị của con người cha tôi, nhưng sự thật dù đã trên dưới 3 thế kỷ, lời dạy của cụ nguyễn du một đại văn hào nước Việt, theo như cha tôi là kẻ hậu sinh này vẫn luôn luôn là đúng, nhưng đối với con người của cha tôi trong đời sống tu hành, thì cái tâm chẳng có, cái tài cũng không. Tại sao?
Bởi vì:
Cha tôi đã chìm đắm trong cuộc sống này, với những lo toan về cơm áo gạo tiền và nhà cửa.
Cha tôi đã chìm đắm trong cuộc sống này, với những tính toán quen thuộc của thế gian.
Cha tôi đã chìm đắm trong cuộc sống này, với những cám giỗ về vật chất, về quyền lực, về xác thịt. Vậy mà cha tôi cứ tưởng là cha tôi sống như thế là đẹp lòng Chúa vui lòng người.
Thưa quý vị ông bà chúng ta thường dạy cho chúng ta là sống làm sao phải để danh thơm tiếng tốt cho đời con đời cháu của mình về sau, để con cháu chúng ta được hãnh diện có một ông cha hay ông nội bà ngoại biết cách sống trên thuận dưới hòa gia đình hạnh phúc, như vậy mới lưu truyền những điều tốt đẹp này cho thế hệ mai sau để noi gương bắt chước. Còn như đời sống của cha tôi thì người đời cũng có câu “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng” thật sự nếu nói về chức danh thành đạt của cha tôi, tính từ khi khăn gói lên đường để nhập nhà dòng ở Việt Nam tu được một thời gian rồi cha tôi bỏ ngang trốn ra nước ngoài, đến Mỹ cha tôi tiếp tục tu lại cho đến được thụ phong, thì ba vạn ( 30 ngàn ) không đủ để mua lấy chức danh một ông cha, chắc phải gấp trên mười lần ba vạn này, nhưng đâu có ngờ đùng một phát bây giờ cái danh của cha tôi đem bán 3 đồng không ai dám mua. Ví dụ một chiếc xe Toyota Camry, hay Honda Accor, mới mua trong hãng về nhà, về đến nhà rồi đổi ý đem xe bán lại cho người khác phải lỗ ít nhất từ 3 đến 4 ngàn đồng, nhưng còn bán được có người mua, còn một ông cha đã làm ố danh cả giáo hội thì giáo hội phải loại bỏ cái danh của cha tôi ra khỏi cộng đoàn dân Chúa, càng để càng xấu cho giáo hội không ích lợi gì, không lẽ giáo hội cứ để một con sâu làm rầu nồi canh hay sao, vậy thì còn kỷ cương phép tắc gì nữa. Giáo hội công giáo không chủ trương đào tạo một vị linh mục như cha tôi.
Lời kết của bài viết này cũng như là lời kết tâm sự với chính mình của cha tôi: Như tôi đã trình bày ở đoạn trên cha tôi là một con người không có lập trường vững vàng, thích thay cũ đổi mới trong cuộc sống của cha tôi, và cả các gia đình anh em của cha tôi. Ý của cha tôi muốn làm cách mạng thay đổi về khuôn khổ cho cuộc sống các gia đình anh em của mình, để hòa nhập vào trong đời sống trên đất Mỹ này, nhưng rất tiếc là cha tôi đã không có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, và không cân nhắc cho kỹ lưỡng việc mình làm, sự thay đổi của cha tôi đã ảnh hưởng đến cả đời sống và uy tín cho đời sống tu hành của cha tôi, cha tôi đã thay đổi dòng họ Trần sang họ Nguyễn và cả gia đình anh em của cha tôi nữa, sau khi sang Mỹ đi tu lại cha tôi lại đổi họ Nguyễn lấy họ là Josehp là tên thánh cả Giu-se làm họ của cha tôi, như vậy cha tôi đã mất gốc của dòng họ Trần và họ Nguyễn thứ hai này, cha tôi đổi họ như đổi áo. Rồi sự việc tai tiếng của cha tôi đã đổ bể ra, liên quan đến gia đình người anh ruột và người anh rể của cha tôi, độc là những chuyện tày trời, cha tôi đã phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình người anh của mình, và để lại những nỗi buồn, tủi nhục cho các gia đình anh em của cha tôi và mọi người trong cộng đoàn có lẽ không thể nào quên được rồi sau hết bây giờ còn lại cái tên cúng cơm của cha tôi, mà cha mẹ đã đặt cho cha tôi từ khi sinh ra đến nay, cha tôi cũng tự đổi luôn, cha tôi đã bỏ dấu hỏi ở trên đi, rồi thêm giấu ở dưới vào để cho phù hợp với những việc làm của cha tôi trong thời gian vừa qua. Thật đúng như dư luận đã dự đoán về việc đổi tên của cha tôi, và từ nay trở đi tôi xin đề nghị với bà con trong cộng đoàn đừng gọi tên cúng cơm trước đây của cha tôi nữa, vì cha tôi đã đổi tên rồi, nếu mọi người chúng ta cứ gọi tên cúng cơm của cha tôi, thì vô tình chúng ta khơi lại nỗi buồn, tủi nhục cho các gia đình anh em và họ hàng của cha tôi mà thôi.                                                                             
Đến đây đã hết phần 1 trong loạt bài phân tích các bài viết về sự việc của gia đình người anh rể với cha tôi xin quý vị cứ việc phản hồi tiếp sau bài viết của tôi.
Xin chân thành cảm ơn quý vị.



Nguyễn Văn Hậu.