Kính thưa Quý vị:
Đối với thánh lễ của cộng đoàn công giáo người Việt ở xứ đạo cha tôi, vào các
ngày Chúa nhật hàng tuần số giáo dân đến tham dự trung bình khoảng 100 người kể
cả các em thiếu nhi, riêng các ngày lễ lớn như, lễ giáng sinh, lễ đầu năm tết nguyên
đán, lễ phục sinh các ngày lễ này số bà con giáo dân đến tham dự đông hơn so
với các ngày lễ Chúa nhật thường, vì rằng có một số bà con giáo dân người Việt
họ gia nhập các xứ đạo của các giáo xứ người Mỹ lân cận, họ đến tham dự chung
với cộng đoàn xứ đạo của cha tôi với tình hiệp thông trong các ngày lễ này cho
nên đông hơn là vậy.
Từ năm 2010 trở về
trước cộng đoàn công giáo người Việt, đã có mười bà con được cha tôi tuyển vào
tham gia làm thừa tác viên ( trao mình thánh Chúa cho bà con rước lễ ) để phụ
trao mình thánh Chúa cho cha tôi, những bà con này tuổi đã lớn và già, nhưng từ
năm 2010 cho đến nay cha tôi đã tuyển thêm rất nhiều bà con, và các cháu mới
lớn lên tham gia vào thừa tác viên, mặc dù số lượng bà con giáo dân không tăng
thậm chí còn giảm đi nữa, vì có một số bà con đã bỏ xứ đạo của cha tôi để đi lễ
nhà thờ của các giáo xứ người Mỹ có một số bà con đã dời đi các tiểu bang khác,
và một số bà con khác cũng bất mãn với cha tôi vì nhiều lý do khác nhau họ cũng
bỏ ra đi. Vấn đề này kể cả cộng đoàn người Mỹ cũng thế, cha tôi đã đuổi cô thư
ký của cộng đoàn người Mỹ không cho cô làm việc trong cộng đoàn của họ, chỉ vì
cha tôi muốn nắm toàn quyền như ở cộng đoàn công giáo Việt Nam. Rồi sự việc xảy
ra cũng có một số bà con trong cộng đoàn người Mỹ, họ đã bỏ không đi lễ ở nhà
thờ xứ đạo của cha tôi, và họ đã đến tham dự các thánh lễ ở các nhà thờ của
giáo xứ người Mỹ lân cận. Họ cũng bất mãn với cha tôi, đặc biệt là gia đình họ
hàng của cô thư ký người Mỹ nói trên, nguyên gia đình họ hàng của cô đã bỏ xứ
đạo của cha tôi để đi lễ ở nhà thờ giáo xứ của người Mỹ.
Tại sao cha tôi lại
tuyển thêm đông thừa tác viên trong cộng đoàn người Việt như vậy. Điều này dư
luận trong cộng đoàn bà con đã nói ra những ý kiến như sau: Một số ý kiến nói
là có mấy người già họ đã nghỉ không thể đứng trao mình thánh Chúa được nữa,
nên cha tôi phải tuyển thêm để bù vào chỗ người đã nghỉ, nhưng sự thật những
người nghỉ này không quá ba người, còn lại đa số ý kiến nói là việc cha tôi
tuyển thêm những bà con làm thừa tác viên mới này, cũng giống như câu chuyện
(rau tình thương của cha tôi) nếu tự nhiên mà cha tôi đem rau của mình ra nhà
thờ để bán thì coi sao được, chắc chắn là dư luận bà con sẽ phản đối vừa làm
cha vừa buôn bán thì còn gì là đức hạnh của người tu hành nữa, chẳng khác nào
lợi dụng làm cha để kinh doanh, vì vậy cha tôi đã bàn với ông chủ tịch sẽ đồng
hóa dư luận, và lên tiếng mời bà con đem rau đến nhà thờ để bán, coi như là
phiên chợ chung cả cha lẫn con không ai thắc mắc điều nọ tiếng kia được, vì cha
tôi cũng bán được rau, ông chủ tịch cũng bán được rau, bà con giáo dân cũng bán
được rau, thế là có lợi cả đôi ba đàng. Nếu cha tôi trồng rau không đem ra nhà
thờ để bán, mà bà con trong cộng đoàn có rau rồi đem ra nhà thờ để bán có được
hay không? Xin thưa là không được sẽ chết ngay với cha tôi, cha tôi sẽ xô bàn
và đổ rau của bà con đi ngay, vì đó là quyền của cha tôi.
Trở lại vấn đề
tuyển thừa tác viên: từ năm 2010 đến nay cha tôi đã cho năm gia đình anh em của
cha tôi được vào làm thừa tác viên có ba gia đình mỗi gia đình có tới hai
người, còn hai gia đình còn lại mỗi gia đình một người, trong đó có bà chị kế
của cha tôi, tổng cộng năm gia đình có tới tám người được làm thừa tác viên
trong số tám người có ba cháu gái, trong trường hợp này nếu cha tôi không tuyển
thêm một số bà con khác vào làm, thì nhất định bà con giáo dân trong cộng đoàn
sẽ phản đối cha tôi là gia đình trị, cho nên cũng giống như câu chuyện rau tình
thương, là cha tôi phải tuyển thêm một số bà con khác trong cộng đoàn vào làm
thừa tác viên, để cho cân bằng số lượng giữa thân nhân của cha tôi với bà con
trong cộng đoàn, để che lấp dư luận khỏi đàm tiếu không hay về cha tôi là gia
đình trị.
Trước đây và cho
đến bây giờ riêng gia đình của ông chủ tịch, đã có ba người làm thừa tác viên,
ông được cha tôi đưa lên làm chủ tịch không bầu, ông vừa đọc sách, vừa làm thừa
tác viên, kiêm luôn thủ quỹ giữ tiền của quỹ cộng đoàn. Mỗi khi trong cộng đoàn
có tổ chức thánh lễ trọng ( giáng sinh, tết đầu năm, phục sinh,… ) sau thánh lễ
cha tôi lại tôn vinh ông chủ tịch rằng “ tôi là hình ông chủ tịch là bóng, cảm
ơn ông chủ tịch đủ điều” còn tập thể bà con trong cộng đoàn chẳng có ơn nghĩa
gì cả. Nếu nói đúng ra thì hình làm sao thì rọi ra cái bóng như vậy, không lẽ
ông chủ tịch cao to trượng phu như thế mà lại chấp nhận làm cái bóng thấp bé
như cha tôi hay sao. Thôi thì dù gì đi nữa gia đình ông chủ tịch vẫn giữ được chức
vô địch, là gia đình đạo đức thánh thiện số một được tiêu biểu trong cộng đoàn
từ trước đến nay ( thật là mía ngọt cha tôi rào cả bụi không ai bứng được )
Như vậy các thừa
tác viên đã được cha tôi cắt cử hàng tuần, để trao mình và máu Chúa cho giáo
dân rước lễ, thừa tác viên này phải là những người làm gương sáng, về đời sống
đạo đức thánh thiện hơn những bà con khác thì mới xứng đáng làm việc này vì là
làm việc thánh. Nói về gia đình của cha tôi về việc này, cha tôi đã cho các
chị, các em, các cháu làm thừa tác viên, có lẽ trong gia đình không ai có ý
kiến gì vả lại còn rất thích riêng có một cháu gái cháu mới tới tuổi trưởng
thành, cháu chưa ý thức được việc cháu làm, nên khi cháu cầm chén mình thánh
Chúa để trao mình thánh Chúa cho mọi người, khi cháu dơ mình thánh lên để trao
cho mọi người, và gặp phải một số bạn bè của cháu, cháu đã bật cười toe toét
lên như là làm một trò cười một cách vô lễ và bất kính, còn người chị dâu của
cha tôi đã có tai tiếng dính líu đến chuyện tình ái ân lê thê với cha tôi, thế
mà cha tôi cũng cho người chị này làm thừa tác viên, coi như không có chuyện gì
xảy ra mặc kệ cho người chồng hết sức là đau khổ. Và con tồi tệ hơn nữa chính
người chị ruột kế của cha tôi, bà đã vơ vét hết tiền bạc của người chồng trong
tài khoản chung, đến khi bị lộ tẩy bà đã bỏ chồng ra đi đến nay gần ba năm hiện
nay hai vợ chồng đang ra tòa để ly dị. Thế mà cha tôi cũng cho bà chị này làm
thừa tác viên, vậy hai bà chị này cũng đạo đức thánh thiện như gia đình của ông
Chủ tịch hay sao? Cha tôi đã đồng hóa chung đời sống đạo đức của bà con làm
thừa tác viên như thế đấy.
Còn một số bà con
trong cộng đoàn cha tôi đã coi mặt đặt tên, cũng ghi tên các bà con này vào
danh sách thừa tác viên, coi như là một đặc ân mà cha tôi đã trao ban cho những
bà con này. Nhưng không phải vì thế mà bà con vui thích hết cả đâu, có mấy chị
đã đứng tuổi các chị không thích làm việc này, nhưng cha tôi cứ bắt ép phải
làm, có chị vì bận bịu công việc hoặc con cái còn nhỏ, có chị cảm thấy mình
không xứng đáng để làm việc thánh này, vì còn có nhiều người đạo đức thánh
thiện hơn mình. Đây là một suy nghĩ rất thực tế và khiêm nhường trong đời sống
tâm linh của các chị, và cũng là tấm gương biết ý thức khiêm nhường để cho hai
bà chị của cha tôi noi gương bắt chước mà đi xuống, đừng lấy vải the mà che mắt
thánh vì hai bức màn the đã được vén lên cả rồi.
Còn các thừa tác
viên độ tuổi từ 20 đến 30 các cháu này đa số là con gái, các cháu không ý thức
được cách ăn mặc cho đúng với việc mình làm, vả lại cha tôi tuyển người theo số
lượng chứ không cần chất lượng. Có lẽ vì thế các cháu gái này ăn mặc trên thì
hở, dưới thì trống trông như là các người mẫu đến nhà thờ để dự thi thời trang
cách ăn mặc model mới vậy. Tại sao cha tôi khi tuyển các cháu gái này, không
đặt điều kiện về cách ăn mặc để cho các cháu biết, chẳng hạn con gái thì phải
ăn mặc kín đáo quần dài áo dài kiểu Việt Nam có phải là đẹp và lịch sự không.
Làm việc thánh này đâu có phải là đứng ra, để khoe cái này cái kia to nhỏ cho
mọi người thấy để mà chấm điểm còn các anh, các ông, các chị đứng tuổi họ ăn
mặc rất là lịch sự và kín đáo không thể chê được.
Về các kinh phụng
vụ trước và sau thánh lễ: Tôi nghĩ rằng các kinh trước và sau thánh lễ giáo hội
công giáo của Việt Nam tất cả các xứ đạo trên toàn nước Việt Nam đều đọc kinh
giống nhau, nhưng tôi biết được một số nhà thờ ở bên Mỹ trước thánh lễ, họ
không đọc kinh họ chỉ hát ca nhập lễ, và sau thánh lễ cũng vậy họ cũng hát một
bài tạ lễ rồi là hết.
Nhưng riêng một số
xứ đạo công giáo của người Việt ở Hoa Kỳ, đa số các xứ đạo này họ cũng đọc kinh
phụng vụ, trước và sau thánh lễ giống như ở Việt Nam, nhà thờ xứ đạo của cha
tôi cũng vậy vì mình là người công giáo Việt Nam. Cộng đoàn công giáo người
Việt ở xứ đạo cha tôi từ năm 2014 trở về trước, trước thánh lễ vẫn đọc kinh
phụng vụ như ở Việt Nam, rồi hai bên bàn thờ cạnh đức mẹ La Vang và thánh cả
Giu-se được thắp đèn sáng lên tới khi cha tôi bắt đầu dâng thánh lễ thì sẽ tắt
đèn hai bên bàn thờ cạnh đức mẹ và thánh Giu-se. Sau khi kết thúc thánh lễ thì
ca đoàn hát một bài tạ lễ, và cuối cùng đọc kinh Đức Mẹ La Vang rồi trông cậy
là hết.
Nhưng từ năm 2014
đến nay đã xảy ra khác thường: là các kinh phụng vụ trước thánh lễ vẫn đọc bình
thường, nhưng hai bên bàn thờ đức mẹ La Vang và thánh Giu-se không thắp đèn
sáng, khi kết thúc thánh lễ không đọc kinh Đức Mẹ La Vang nữa. Điều này có phải
là kinh tế toàn cầu nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đang bị suy thoái cho nên bàn
thờ đức mẹ và thánh cả Giu-se bị ảnh hưởng phải cắt điện chăng, theo tôi nghĩ
cho dù kinh tế thị trường toàn cầu có suy thoái đi nữa, thì bàn thờ Đức Mẹ và
thánh cả Giu-se không thể bị cắt điện như vậy được, vì chưng lòng đạo đức sốt
mến của mỗi người chúng ta, không thể đem đồng tiên ra để tính toán hơn thiệt
các chi phí như kinh tế thị trường toàn cầu đối với hai ngài. Hơn nữa một điều
thực tế là quỹ của cộng đoàn ngày một phát triển gia tăng mạnh mẽ, một số tiền
lên tới cả hàng trăm ngàn đô la, mà một tuần lễ mới chỉ thắp đèn sáng cho hai
Ngài chừng mười phút mà thôi thì có là bao, sao cha tôi lại hẹp hòi bủn sỉn với
các Ngài như thế. Hay là Đức Mẹ và thánh cả Giu-se không còn thiêng nữa nên cha
tôi cắt điện bàn thờ của các Ngài, nói tới đây tôi lại nhớ đến các bài viết
trước có một tác giả viết rằng khi cha tôi còn ở Việt Nam mang dòng họ Trần,
rồi cha tôi đổi sang họ Nguyễn, khi cha tôi đi tu được một thời gian cha tôi đã
bị bề trên trục xuất ra khỏi nhà dòng sau đó cha tôi trốn sang Thái Lan rồi
sang Hoa Kỳ tới thành phố Columbus O.h, cha tôi xin đi tu lại cuối cùng cha tôi
được thụ phong. Thờ gian này cha tôi lại dẹp họ Nguyễn vào giữa để lấy tên
thánh cả Giu-se ( Joseph ) Đứng đầu làm họ của cha tôi, và hai cuốn sách tâm sự
với chính mình tập một và tập hai do cha tôi viết cha tôi để bút hiệu là Du
Sơn, cha tôi giải nghĩa là Giu-se và tên thánh cả Giu-se cũng là thánh quan
thầy bổn mạng của cha tôi. Luôn luôn mỗi công mỗi việc cha tôi đều bắt thánh cả
Giu-se đứng ra trước để làm bia đỡ đạn cho cha tôi, cha tôi thường nói với dư
luận là cha tôi hàng cầu xin thánh cả Giu-se giúp đỡ cho cha tôi đủ điều chuyện
to chuyện nhỏ mọi sự đều thánh công tốt đẹp.
Vậy mà giờ này túi
tiền của cha tôi đã đầy, cơ ngơi nhà cửa rộng rãi khang trang, thế mà cha tôi
lại quay lưng trở mặt với thánh cả Giu-se và mẹ Maria, để cho hai ngài đứng trơ
trọi không đèn, không nến, không hoa, không ai nhắc tới một kinh nhớ tới các
ngài, thật là tội nghiệp hai ngài quá. Hai ngài đã ban cho cha tôi rất nhiều
ơn, mà giờ này cha tôi trả ơn cho hai ngài như thế đấy.
Thưa quý vị cũng
tiện câu chuyện của thánh cả Giu-se và Đức Mẹ nói ở trên, tôi xin nhắc lại dĩ
vãng, khi cha tôi bước chân tới thành phố Columbus O.h ở trong nhà bố mẹ nuôi,
cha tôi đã được rất nhiều người trong cộng đoàn lúc bấy giờ giúp đỡ bằng mọi
cách, kể cả vật chất cũng như tinh thần để mong sao cho cha tôi tiếp tục theo
đuổi con đường tu hành như cha tôi hàng mong ước, khi đã được đi tu đến khi cha
tôi được thụ phong, tất cả bà con công giáo người Việt ở xứ đạo cha tôi bây
giờ, lúc đó thật mừng rỡ hân hoan. Bà con không quản ngại hay hẹp hòi với cha
tôi một điều gì, có nhiều bà con đã hy sinh công việc riêng tư của gia đình để
dấn thân giúp đỡ cha tôi, coi như là tình nghĩa anh em hay con cháu trong nhà,
và cuối cùng cha tôi đã đủ lông đủ cánh như con cò nó dò lên cây, từ đó cho đến
nay cha tôi không một lần nhắc nhở hay hỏi thăm đến họ, cha tôi chỉ nhớ đến
những người nâng khăn sửa túi, trao cho cha tôi một ngàn, hai ngàn, ba ngàn,
năm ngàn, và nhiều hơn nữa, thật sự ra những đồng tiền này là mồ hôi nước mắt
của cả gia đình họ, nhưng vì lý do nào đó mà họ phải trao cho cha tôi mà thôi,
họ cũng tính toán cả rồi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng cha tôi
rất thích những đồng tiền không phải là mồ hôi của mình, ai đưa cho cứ việc xài
có tội lỗi gì đâu mà sợ. Chính vì vậy những đồng tiền không có mồ hôi này đã
lèo lái cha tôi sống một đời sống tán tận lương tâm, không còn biết phân biệt
phải trái như thế nào, rồi để cho bao nhiêu những câu chuyện xảy ra không thể
lường được cũng vì đồng tiền. Câu chuyện đã xảy ra là:……
Nguyễn Văn Hậu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét