Thưa quý vị tôi Nguyễn Văn Hậu hiện
đang viết một loạt bài về cha tôi, bài viết của tôi vào ngày 10.7.2015, tôi đã
đăng lên mạng, rồi đến sáng ngày 11.7.2015 tôi phải về quê nhà Việt Nam, để dự
đám cưới con của người cháu ông anh của tôi ở Sài Gòn, rồi tới chiều tối ngày
10.8.2015 tôi mới trở về Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ tối. Tôi đã vắng các bài viết
trên mạng một tháng nay, vì lý do này những bài viết tiếp theo của tôi đã bị
gián đoạn, chưa có bài mới tiếp theo, xin quý vị thông cảm và thứ lỗi cho.
Tôi
biết quý vị rất mong chờ để đọc các bài viết tiếp theo của tôi sau này, hiện
nay các bài viết của tôi vừa qua, đã có rất nhiều người đọc, số lượng người đọc
hiện nay trên 60.000 người đã đọc tôi xin chân thành cám ơn quý vị độc giả.
Và
nhân tiện đây tôi cũng xin phản hồi lại, bài viết của bạn Bi Mat ngày 7.7.2015
về bài viết của tôi ngày 26.3.2015, và bạn Pam Pham ngày 13.7.2015 về bài viết
của tôi ngày 10.7.2015 vừa qua.
Tôi
xin phản hồi bài của bạn Bi Mat ngày 7.7.2015 về bài đăng của tôi ngày
26.3.2015. Tôi xin trích lại vài dòng của bạn như sau. Bạn nói “ có một anh
chàng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa ban cho, anh ta không lo ăn, không lo
mặc, và đặc biệt có điều kiện đi du lịch khắp 5 châu 4 biển, rồi không còn nơi
nào để đi, anh ta ước ao được đi du lịch địa phủ, để có được giấy thông hành
địa phủ, anh ta viết các bài viết giống như bạn vậy”.
Tới
đây tôi xin phản bác lại những lời lẽ của bạn như sau, bạn phản hồi một lượt
tới hai người, kể cả tôi. Hay nói một cách khôi hài là bạn bắn một viên đạn mà
chết hai con chim, chim của người kia tôi không biết là ai, chim thứ hai là
chim của tôi, văn của bạn nói nghe ra rất hay, nhưng nó nghịch lý và mâu thuẫn.
Bạn nói anh chàng nào đó được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa ban cho, mà cuối cùng
lại ước ao được đi du lịch địa phủ hay còn gọi là (hỏa ngục).
Thưa
bạn tôi là người công giáo có đức tin, tôi xin quả quyết với bạn Bi Mat rằng,
anh chàng đó sẽ được Thiên Chúa đồng hành chở che, và ban cho họ từ cái ăn cái
mặc đầy đủ đàng hoàng, vì họ đã sống đẹp lòng Chúa, có đẹp lòng Chúa thì Chúa
mới ban tràn đầy hồng ân của Chúa xuống cho người này, còn nếu người này sống
không đẹp lòng chúa như gian dối, lường gạt, trộm cắp, thì làm sao Chúa ban
tràn đầy hồng ân của Chúa xuống cho người này. Thật là nghịc lý và mâu thuẫn ở chỗ
này, Tôi còn nhớ một đoạn kinh thánh có nói đến ngày phán xét, Chúa tách những
người đạo đức thánh thiện sang một bên, và những người xấu xa tội lỗi sang một
bên, Chúa phán với những người đạo đức thánh thiện rằng, phúc cho các con vì
khi xưa ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống ta trần truồng
các con cho ta mặc ta đau yếu tù đày các con đã thăm hỏi ta, bây giờ phần
thưởng của các con sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng, còn các người tội lỗi xấu xa,
ngược lại phải xuống địa phủ, ( hỏa ngục ).
Có
lẽ bạn Bi Mat không phải là người công giáo, nên không hiểu kinh thánh của đạo
công giáo chúng tôi , tôi khuyên bạn nên tìm đến một người công giáo để học hỏi
tìm hiểu thêm về kinh thánh và lời của Chúa thì về sau này bạn không bị nói hố
như những lời lẽ ở trên.
Chỉ
những người nào không được Chúa ban cho những hồng ân như bạn nói ở trên, thì
người đó mới có nguy cơ xuống địa phủ mà thôi vì họ không sống theo thánh ý của
Chúa, họ thích sống theo ý riêng của mình như cha tôi vậy. Còn tôi viết các bài
viết nói về cha tôi, là vì cha tôi đang đi sai đường rất nghiêm trọng, tôi viết
để hướng cho cha tôi phải suy nghĩ lại và trở về con đường chính mà Chúa đã
vạch ra cho cha tôi đã qua hai lần bước vào nhà dòng, và tôi viết bằng sự thật,
sự thật này chính cha tôi là tác giả, đã soạn ra những tình tiết như vậy, tôi
chỉ viết lại của soạn giả và nhận định thêm mà thôi. Chính vì cha tôi là tác
giả, cho nên câu chuyện của cha tôi nó có thật, và có kèm các nhân chứng vẫn
còn sống họ chưa chết.
Chẳng
hạn cha tôi với cô Kim hò hẹn gặp nhau ở một nơi kín đáo, thì chính bạn bè của
cô Kim biết được, hay là cô Kim vào phòng của Cha tôi, thì chính một cháu nhỏ
đã thấy cô Kim ở trong phòng cô lại còn nhắn với cháu này là, cô đang ở trong
phòng của cha tôi, như là báo cho cha tôi biết như vậy, để cho cha tôi vào
phòng gặp cô Kim, và cô Kim đã thăm cha tôi nằm ở bệnh viện cũng vậy. Tất cả
đều có nhân chứng bắt gặp, nếu bạn không tin bạn cứ đến gặp cha tôi để hỏi, Nếu
bạn ngại gặp mặt cha tôi bạn điện thoại tới để hỏi cha tôi, cha tôi sẽ trả lời
ngay nhưng bạn hãy cẩn thận. Xin chào bạn Bi Mat. Chúc bạn khỏe và bằng an.
Còn bài viết của bạn Pam Pham hỏi
tôi về sinh hoạt trong cộng đoàn của cha tôi xin bạn cố gắng chờ để đọc. Thân
ái chào bạn xin quý vị chờ đốn đọc những bài viết tiếp về cha tôi một ngày gần
đây.
Xin hẹn gặp tại đây.
Chào bạn Hậu, mình nhận thấy bạn cũng là người trí thức và rất thông minh khi nhận xét mình không phải người Công Giáo chính gốc. Mình xin chia sẻ 2 câu chuyện 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi.
Trả lờiXóaCâu chuyện thứ nhất:
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
- Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.
Nếu bạn muốn đọc tiếp câu chuyện thứ 2 trong link này
http://www.suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/hoc-nguoi-xua-cach-doi-dien-voi-thi-phi-trong-cuoc-song-16697/