Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Tiếp theo bài đăng.

Vậy thì làm sao xứng đáng là một gia đình đạo đức thánh thiện, để làm gương mẫu cho bà con trong cộng đoàn noi gương bắt chước.
Thưa quý vị bây giờ tôi xin đem ra một ví dụ tôi đây đã có vợ rồi, bây giờ tôi gặp một cô này, cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy thích tôi, tôi cũng thích cô, như vậy vui không quý vị? Vui chứ, thích không? Thích chứ, nhưng đó là ý của ai? Đó là ý của tôi ý của mình, tôi vui tôi thích vì đó là ý của tôi. Nhưng ý của Chúa là không được rồi con ơi, không xong rồi con à, chỉ có một vợ một chồng mà thôi, hoặc nếu mà con đi tu thì tu cho đến nới đến chốn đàng hoàng, không được bắt cá hai tay. À ý của Chúa là như thế đấy, vậy thì tôi phải dứt bỏ cô này về với vợ cũ về với vợ già, dứt bỏ cô này về với đời tu, chữ tù liên với chữ tu một vần. Ôi vậy thì tôi buồn quá, nhưng đó là ý của tôi, tôi buồn vì đó là ý của tôi.
Còn ý của Chúa là con phải trung trinh thờ Chúa, phải chung thủy trong đời sống vợ chồng. Vậy thì tôi phải lựa chọn là ý của tôi hay ý của Chúa, nếu mà ý của Chúa thì tôi phải chấp nhận, thà rằng tôi buồn, hay cô ấy buồn, mà vui lòng Chúa đẹp lòng Chúa hơn là để mất lòng Chúa.
Thưa quý vị tôi xin trở lại vấn đề gia đình: khi một người nam và một người nữ đã kết hôn với nhau, thì liền sau đó hai người đã chính thức trở thành vợ chồng với nhau, và lúc này hai vợ chồng đã thành một gia đình mới, trong cộng đoàn dân Chúa cũng như cộng đồng xã hội. Trong gia đình mới này hai vợ chồng đều có quyền hạn như nhau, và gia đình của họ đã hình thành một khuôn khổ khuôn phép riêng từ đây, họ có quyền tự quyết mọi vấn đề to nhỏ trong gia đình của họ, không ai được quyền xen vào nội bộ trong gia đình của họ, theo kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình từ xưa đến nay, nếu một người nào đó ở ngoài, không phải là thành viên trong gia đình đó mà xen vào các sự việc của gia đình người ta, không sớm thì muộn gia đình đó sẽ bị đổ vỡ tan nát. Vấn đề này là bài học kinh nghiệm để đời mà đã có biết bao nhiêu gia đình trước đây, đã để lại những hậu quả nghiêm trọng cho đời con, rồi đến đời cháu, thậm chí đến cả đời chắt của họ nữa, chỉ vì vợ chồng không giữ được hạnh phúc và tình nghĩa với nhau, rồi cuối cùng hai người dắt nhau ra tòa để ly dị.
Vậy mà hiện nay các gia đình anh em của cha tôi, đã có ba gia đình lộn xộn đổ vỡ phải đưa nhau ra tòa ly dị. Câu chuyện thứ nhất về gia đình người anh ruột, cha tôi đã trực tiếp phá vỡ hạnh phúc tình yêu của hai vợ chồng người anh ruột của mình, vợ của người anh này đã quen biết với cha tôi trước khi lấy người anh ruột của cha tôi, cô ta đã đeo đuổi mối tình với cha tôi từ khi hai người gặp nhau ở nhà bố mẹ nuôi của cha tôi, vào những ngày đầu khi cả hai mới bước chân đến thành phố Columbus. Đến khi cha tôi xin đi tu lại, rồi được vào nhà dòng trong địa phận, cô này vẫn tiếp tục lén lút gia đình để lên thăm cha tôi ở trong nhà dòng, đến khi cha tôi được thụ phong cô vẫn tiếp tục theo đuổi mối tình ngang trái như thế, cuối cùng cha tôi phải dàn xếp cho cô ấy lấy người anh ruột của mình. Thánh lễ hôn phối của hai vợ chồng người anh ruột này, do chính cha tôi làm chủ tế. Khi cha tôi đã làm một ông cha, cô ấy cũng đã có chồng, tưởng rằng đường anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi, nhưng hai người vẫn còn tiếp tục ấp ủ nuôi dưỡng một mối tình mù quáng đồi bại cho đến nay là 26 năm. Cha tôi đã không thẳng thắn dứt khoát từ bỏ mối tình với cô này, vì vậy mọi người trong cộng đoàn công giáo của xứ đạo cha tôi, ai ai cũng đều biết về câu chuyện tình tứ này.
Gia đình thứ hai là gia đình người em trai út của cha tôi, theo như dư luận trong cộng đoàn nói ra, đã có những bất đồng và xung khắc với một hai gia đình chị em của cha tôi đối với người em dâu này, vậy mà cha tôi không biết hàn gắn cho gia đình em của mình, rồi để hai vợ chồng người em phải ra tòa ly dị vào năm 2010, người em ruột của cha tôi đã lâm vào hoàn cảnh gà trống nuôi con đến nay là 5 năm rồi, thật hết sức là tội nghiệp. Đây là thất bại đầu tiên của cha tôi đối với gia đình người em này, với cương vị là một vị linh mục mà cha tôi cứ ngồi yên để cho hai vợ chồng người em của mình phải ra tòa ly dị, tôi xin hỏi cha tôi? Vậy có phải là sống chết mặc bay hay không, thật đúng cha tôi là người vô trách nhiệm, đối với đoàn chiên của mình mà cha tôi đang chăn dắt.
Gia đình thứ ba là gia đình người anh rể của cha tôi, sự việc cha tôi đã gây ra cho gia đình người anh này, là một sự kiện nổi cộm trên các trang mạng gần 2 năm nay, có thể nói rằng cả thế giới đều biết chuyện này qua mạng Internet, chỉ vì cái mối thân tình giữa cha tôi với bà chị ruột, về cách sống của hai chị em, đã không phân biệt được ranh giới của cha tôi và bà chị, phải sống như thế nào cho phải đạo làm người, cha tôi cứ tưởng sống như thuở còn nhỏ ở trong gia đình với cha mẹ của mình như trước đây, và bà chị của cha tôi cũng thế , bà đã có chồng và có con, hai vợ chồng đã chung sống với nhau quá nửa đời người, con cái cũng đã trưởng thành và khôn lớn cả rồi. Ông bà chúng ta có câu “xuất giá thì tòng phu” thế mà bây giờ bà lại bỏ phu tòng đệ bà đã nghe em mình, không sống đúng với khuôn khổ của gia đình mình, bà đã nghe lời ngon tiếng ngọt của em mình, rồi để cho các giáo điều của cha tôi thâm nhập vào gia đình bà, cái giáo điều cao siêu nhất là cha tôi đã lấy ơn nghĩa bảo lãnh, chụp lên bầu khí ấm cúng và hạnh phúc của gia đình này, bà đã đánh đổi tình nghĩa vợ chồng cũng như hạnh phúc gia đình của bà cho cha tôi, nắm chủ quyền hoàn toàn tự quyết về số phận của gia đình bà, coi như người anh rể đã bị cha tôi hạ bệ truất phế, và trấn lột từ quyền đến tiền của gia đình ông, ông đã trở thành trắng tay mất tất cả, thật là dã man còn hơn là truất phế vua Bảo Đại như vào hồi thời Pháp thuộc trước đây.
Thưa quý vị: những lỗi lầm mà cha tôi và bà chị đã gây ra cho gia đình như sau, cha tôi đã lấy uy quyền thể hiện tính độc tài, và cái tôi ở trong cha tôi quá lớn, cộng với sự dối trá của bà về mặt tài chánh trong gia đình, cha tôi và bà chị đã thông đồng bàn bạc và thực hiện thành công mỹ mãn về việc rút ra một số tiền là 118 ngàn đô trong tài khoản chung của hai ông bà. ( nhưng ông không hề biết ) và cha tôi cũng lấy những tấm check của hai ông bà, đứng tên chung trong tài khoản mà cha tôi đã rút tiền ra, nhưng những tấm check này đã mạo chữ ký của chị cha tôi, bà chị không ký tên vào những tấm check này vậy mà cha tôi cả gan dám rút tiền ra ( điều này ông anh rể cũng không hề biết ).
Với sự tính toán của cha tôi, từ khi cha tôi mua căn nhà còn thiếu tiền, cha tôi đã có kế hoạch giúp cho ông bà để mở tài khoản trong ngân hàng nhưng đây không phải là ý tốt lành của cha tôi đâu.
Cha tôi và chị đã dối trá chồng rồi tự tung tự tác tiền bạc trong tài khoản của hai ông bà, để đáp ứng nhu cầu về tài chánh cho cha tôi.
Điều thứ 2: cha tôi và bà chị đã bàn bạc với nhau, không cho ông biết về việc đám cưới của con trai ông bà còn lại ở Việt Nam. Nghĩa là cha tôi không cho ông về Việt Nam để dự đám cưới con của ông bà, bằng cách chuyển số tiền còn lại trong tài khoản chung của hai ông bà là: 131 ngàn đô sang hết tài khoản riêng của bà, như vậy là ông không còn tiền để mua vé máy bay về Việt Nam để dự đám cưới của con.
Cha tôi là một ông cha được học cao hiểu rộng là người tu hành cha tôi đã có nhiều mánh khóe thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời.
Điều thứ 3: sau đám cưới của con ở Việt Nam, bà chị cha tôi trở về Mỹ trước ông một tuần, khi bà về tới nhà ở Mỹ cha tôi đã bật đèn xanh cho bà chị bỏ nhà bỏ chồng trốn đi chỗ khác để ở, chính vì lý do này khi ông trở về Mỹ sau bà một tuần, đã làm cho đầu óc của ông đâm ra khủng hoảng, trên đường lái xe đi chợ ông đã gây ra tai nạn khủng khiếp. Nếu trường hợp này ông bị tử thương, thì chắc là câu chuyện của gia đình ông không bị phanh phui cho đến ngày hôm nay và cha tôi có thể đổ thừa cho người anh rể là tại ông, nhưng may mắn thay Chúa đã gìn giữ ông không bị một thương tích nào.
Điều thứ 4: khi câu chuyện đã đổ bể ra, có nhiều bà con trong cộng đoàn đã lên tiếng phản đối cha tôi, không chịu hàn gắn lại sự đổ vỡ của gia đình ông bà nhưng cha tôi không nghe và còn chửi xiên chửi xéo  đừng xía vào chuyện người khác, và bà con cũng trao đổi vấn đề này với bà chị, nhưng bà không chịu vì bà phải chấp hành theo lệnh của cha tôi, và cuối cùng ông đã tuyệt vọng ông phải nhờ đến luật sư để giúp đỡ cho ông ra tòa ly dị. Khi cha tôi đã biết được sự việc ông đưa đơn ra tòa, thay vì cha tôi phải hòa giải hàn gắn lại tình nghĩa vợ chồng cho hai ông bà, thì cha tôi lại nhờ một số luật sư quen biết của cha tôi, để giúp cho bà chị điền đơn ra tòa kiện ngược lại ông để ly dị chồng.
Thưa quý vị: Cha tôi là một vị linh mục tại sao cha tôi không thi hành đúng luật của Chúa ( sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly ) cha tôi biết những việc làm của cha tôi là lỗi luật của Chúa nhưng cha tôi cứ làm, sỡ dĩ cha tôi nhờ cậy luật sư để đưa bà chị ra tòa kiện ngược lại ông, là để bảo vệ số tiền 131 ngàn đô của cha tôi đã (Desposit) bỏ vào trong tài khoản chung của hai ông bà để khỏi bị mất. Sự việc này có bằng chứng trên giấy tờ rõ ràng, cha tôi không thể chối cãi được. Như vậy cha tôi có lương tâm hay không đối với những hành động của cha tôi đã làm. Xin thưa cùng quý vị cha tôi không có lương tâm nhưng cha tôi có lương tiền. Trong đời sống tu hành cha tôi đã sống làm mục vụ trong cộng đoàn xứ đạo trên 20 năm đời sống tu hành của cha tôi đã thể hiện rất rõ nặng về mặt của cải vật chất thế gian, bằng chứng như sau: tôi xin nhắc lại.
Điểm thứ I: khi cha tôi đã được thụ phong khoảng 2, 3 năm đầu, cha tôi đã lừa dối bà con về tiền bạc xin quyên góp cho địa phận cần Thơ, vụ việc này cha tôi đã để lộ ra bản chất dối trá về tiền bạc này. Khi đổ bể ra một số bà con đã kéo nhau lên tòa giám mục Columbus thưa cha tôi

Điểm thứ II: khi các gia đình anh em của cha tôi đã được sang định cư đoàn tụ với cha tôi, cha tôi lại ngựa quen đường cũ lại dối trá với Đức Cha và tòa giám mục về căn nhà ở số 3955, Maize mà cha tôi hiện nay đang ở. Cha tôi mua căn nhà đó giá 164 ngàn đô, cha tôi đã lừa dối đức giám mục địa phận, là căn nhà này con đi thuê, cha tôi rất khôn ở điểm này để lấy tiền thuê của tòa giám mục trả cho cha tôi đút túi riêng, câu chuyện này nó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người anh rể, cha tôi đã nhúng tay vào tiền bạc của hai vợ chồng người anh rể này, khi bị lộ tẩy cha tôi còn hù người anh rể là dậy cho người anh này một bài học, cha tôi tồi như thế đấy.
Điểm thứ III: Cha tôi và bà chị đã tính toán là khống chế ông không cho ông về Việt Nam, và chuyển số tiền con lại trong tài khoản chung của ông bà, sang hết tài khoản riêng của bà, như vậy ông sẽ thua vì không còn tiền để rút về Việt Nam. Nhưng trời không chứng cho kẻ gian, cuối cùng cha tôi buộc phải ra lệnh cho bà chị, trả lại một số tiền vào trong tài khoản của ông bà, để ông rút tiền về Việt Nam dự đám cưới của người con.
Thưa quý vị: cũng vì tiền bạc, sau khi cha tôi đã được thụ phong một thời gian vài năm, cha tôi đã nghĩ ngay ra cách để kiếm tiền nhanh và nhiều, cách kiếm tiền của cha tôi không phải đi làm cực nhọc như bao nhiêu ngươi khác ở bên Mỹ này, vì cha tôi có ăn có học nên cha tôi đã viết ra hai cuốn sách “Tâm sự với chính mình’ lấy bút hiệu là Du Sơn (thánh Giu-se) tập I và tập II, với giá mỗi cuốn sách là 15 đô la nhưng khi bán ra có nhiều bà con đưa cả 100 đô la cho cha tôi tức là vừa mua vừa ủng hộ cho tác giả. Vậy thì trong hai cuốn sách này cha tôi nói cái gì? Trong số những câu chuyện cha tôi viết đa phần là để dạy người dạy đời, có số ít câu chuyện có thật, còn lại đa số là những câu chuyện tào lao thiên địa. Tự cha tôi nghĩ ra để viết bán kiếm tiền, tôi chưa từng thấy một ông cha nào trong đời sống tu hành mà lại viết ra những câu chuyện vừa tào lao, vừa đụng chạm đến người khác như thế để bán kiếm tiền. Có những câu chuyện cha tôi viết khích bác rồi chửi xiên chửi xéo người đời, rồi có những câu chuyện khi người ta mời cha tôi đến nhà để ăn uống, ăn uống xong cha tôi về viết thành truyện để đem câu chuyện của gia đình người ta ra cho toàn thiên hạ biết mà lại có tiền xài. Thật đúng như lời ông bà chúng ta đã nói “được ăn được nói được gói đem về” mà lại bán được tiền nữa.
Có những câu chuyện có thật nhưng cốt truyện của nó cha tôi lại thay đổi rồi thêm mắm thêm muối và bột ngọt vào cho đậm đà, để lôi cuốn độc giả tìm đến mua. Có một câu chuyện cha tôi cũng chỉ trích nhà nước Việt Nam sau ngày tiếp thu về mặt quản lý yếu kém, dẫn đến dân chúng nghèo đói và cực khổ, và một câu chuyện nữa cha tôi đã viết tựa là “kho đạn” ở trang 11 trong cuốn tâm sự với chính mình tập II “ nổ liên thanh liên tràng, nổ không cần thuốc đạn, nổ không cần bóp cò, đây là câu chuyện nói về những người lính VNCH thời trước năm 1975, câu chuyện này cha tôi đã đem những người lính VNCH ra để bôi bác, là những người lính đã từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến trước đây.
Vừa qua một số anh em chúng tôi đã đọc hai cuốn sách này, và nhận xét rằng cha tôi không phải là nhà văn nhà thơ, nhưng vì hoàn cảnh cũng như đời sống của cha tôi lúc đó còn quá khó khăn về mặt tài chánh cha tôi phải nhắm mắt viết liều, ra những câu chuyện tào lao thiên địa đó để bán kiếm tiền, nhưng những anh em chúng tôi rất bức xúc khi đọc được những câu chuyện vừa nói ở trên, hồi chiến tranh vào thập niên 60 cha tôi còn nhỏ không biết gì nhưng đến thập niên 70 cha tôi đã khôn lớn rồi và đã vào nhà dòng đi tu, và cha tôi cũng biết chiến tranh như thế nào rồi.
Tất cả những người lính chúng tôi hồi đó, đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho xóm làng của cha tôi được bình yên để cha tôi được an tâm học hành đến nơi đến chốn trong đời sống tu hành cho được ơn bền đỗ vậy mà cha tôi có biết ơn những người lính đó đâu ? cha tôi đã tự ý bỏ nhà dòng ở địa phận Cần Thơ trốn ra nước ngoài rồi cha tôi đã công thành danh toại liền ăn cháo đá bát, anh em chúng tôi không bắt cha tôi phải tôn vinh, hay mang ơn những người lính chúng tôi, nhưng chúng tôi không đồng ý cho cha tôi đem những hy sinh xương máu của những người lính chúng tôi ra để chà đạp, bôi bác và bán rẻ danh dự của anh em chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu cha tôi phải thâu hồi lại hai cuốn sách mà cha tôi đã bán ra, nếu những bà con nào đã mua hai cuốn sách này xin bà con hãy dục vào sọt rác kể như đồng tiền đó bố thí cho cha tôi. Những câu chuyện ở trong cuốn sách tâm sự với chính mình mà cha tôi đã viết ra, là để nổ lấy tiếng và kiếm tiền, còn cha tôi muốn dạy người dạy đời, thì cha tôi hãy dạy chính bản thân của cha tôi trước đi, vì mình có hoàn hảo tốt đẹp mới dạy được người khác. Tề gia trị quốc bình Thiên hạ, cái đuôi của cha tôi chưa tề, và trong gia đình bà chị sống như thế, làm sao thiên hạ được hòa bình.
Tôi xin trở lại vấn đề gia đình người anh rể và nói về bà chị của …...… tại đây

Nguyễn Văn Hậu




          Xin hẹn quý vị tại đây

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét