Kính
thưa quý vị.
Trở lại
vấn đề của cha tôi, căn cứ vào các bài viết vừa qua, trên các trang mạng
Internet trong năm 2014, các bài viết đã đề cập đến cha tôi khi còn ở Việt Nam,
trước tiếp thu năm 1975, cha tôi đã đi tu tại chủng viện á thánh Quý Cái Răng
thuộc tỉnh Cần Thơ, ngày nay được gọi là đại chủng viện á thánh Quý địa phận
Cần Thơ, địa phận Cần Thơ gồm các tỉnh. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc
Liêu, Cà Mau. Địa phận Cần Thơ là địa phận cuối cùng nằm trên dải chữ S, thuộc
nước Việt Nam của chúng ta, là vùng đồng bằng Sông Cửu Long nơi sản xuất ra lúa
gạo và cá tôm nhiều nhất trong cả nước.
Thưa
quý vị rất may cho tôi khi thực hiện bài viết này, là vì tôi có một người bạn
cũng sang định cư ở Hoa Kỳ sau tôi 10 năm, và cũng có một người con cũng đi tu
tại chủng viện á thánh Quý với cha tôi, nhưng không học chung lớp với cha tôi
cho nên những nguồn tin về cha tôi lúc đi tu ở Việt Nam, tôi biết được là nhờ
vào người con của người bạn đã kể lại cho tôi nghe, cháu này cũng xuất tu về
nhà sau đợt cha tôi bị đuổi khỏi chủng viện “ sau ngày tiếp thu năm 1975 ” độ
vài năm sau thì chủng viện á thánh Quý và tòa giám mục địa phận Cần Thơ, có
giải tán một số lớp còn nhỏ gọi là các cậu mới vào dự tu cho về nhà, nhưng
chủng viện và hai đức cha tiền nhiệm của tòa giám mục lúc bấy giờ, vẫn giữ lại
các thầy ở khóa đàn anh đã được mặc áo dòng, cha tôi lúc bấy giờ là thầy đã
được mặc áo vài năm rồi.
Nhưng
tới hè năm 1983 thì cha tôi tự ý bỏ đi đâu một thời gian, cho tới hết kỳ nghỉ
hè thì chủng viện bắt đầu khai giảng năm học mới các thầy của các lớp đều về
tựu trường để nhập học, riêng cha tôi lúc bấy giờ đã làm thầy, không thấy về
chủng viện để nhập học, sau khi đã khai giảng năm học mới, các thầy cùng lớp
với cha tôi cứ mong chờ cha tôi về để nhập học, nhưng không thấy cha tôi trở về
không biết cha tôi đi đâu? Rồi thời gian trôi qua vài tháng, vào gần cuối năm
1983 thì trong chủng viện nghe được tin, là cha tôi đã bị nhà nước Việt Nam bắt
vào tù vì tội vượt biên, sau thời gian nghe được tin này thì lại nghe được là
cha tôi được nhà nước Việt nam thả tự do cho về nhà, sau khi về nhà cha tôi có
trở lại chủng viện, thì bề trên của chủng viện và hai đức cha của địa phận Cần
Thơ đã ra quyết định đuổi cha tôi ra khỏi chủng viện, không cho cha tôi tu nữa
vì cha tôi đã vi phạm luật của giáo hội và nhà nước Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu
cho đạo công giáo trong địa phận Cần Thơ nói riêng, và giáo hội trong cả nước
nói chung, sau tiếp thu luật của giáo hội công giáo Việt Nam, cấm không cho các
tu sĩ đang dự tu bỏ trốn ra nước ngoài, nếu tu sĩ nào bỏ trốn ra nước ngoài
không trót lọt, mà trở về nhà dòng sẽ bị đuổi ngay, luật của giáo hội cũng
trùng hợp với luật của nhà nước Việt Nam lúc bấy giờ.
Thưa
quý vị cha tôi lúc bấy giờ đã được mặc áo dòng và được gọi là thầy, cha tôi
không dính dáng vào quân nhân chế độ cũ cũng không phải là người làm chính trị
cha tôi không bị đàn áp bởi ý thức hệ, và tôn giáo, bằng chứng các thầy cùng
lớp học với cha tôi, vẫn tiếp tục được tu luyện tại chủng viện không có chuyện
gì xảy ra cả, vậy cha tôi lúc bấy giờ là thầy là một tu sĩ, tại sao lại phải
trốn ra nước ngoài để làm gì? Một người tu sĩ cố tình vi phạm luật của giáo hội
và xã hội, là người tu sĩ không có đức vâng lời không chấp hành tốt luật của
giáo hội như thế đức hạnh và lý lịch không tốt. Khi sang tới thành phố Columbus
tiểu bang Oh Hoa Kỳ, cha tôi đã nói với mọi người là cha tôi bị đi tù về tội
vượt biên.
Như vậy
cha tôi đã không thực hành theo tiếng gọi của Chúa, “con muốn theo thầy hãy từ
bỏ mọi sự mà theo thầy” cha tôi chỉ nghe theo tiếng gọi lòng tham của mình
trong đời sống trần tục là: hãy trốn ra nước ngoài để tìm kiếm của cải vật chất
giàu sang phú quý cho riêng mình và các gia đình anh em của mình, cha tôi đã
khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa, ngay từ ban đầu khi còn ở Việt Nam ( tức
là đã lừa dối Chúa ) không dám dâng hiến đời mình, để dấn thân phục vụ giáo hội
và tha nhân tại quê hương xứ sở của mình, Chúa đã phán bảo rằng “các con hãy
tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi mọi sự vật chất khác cha sẽ ban cho các con
sau” nhưng cha tôi không tin vào lời của Chúa, cha tôi đã suy bụng ta ra bụng
người là phải đi tìm của cải vật chất trước sắm xe hơi nhà lầu, sân vườn rộng
rãi bát ngát, nếu cha tôi bị đuổi một lần nữa mà chưa tìm thấy nước Thiên Chúa,
thì vẫn có cái nhà để ở, có của cải vật chất để hưởng thụ không bị tay trắng
hay trắng tay vì lý do này cha tôi đã từ bỏ Chúa ở Việt Nam, nếu nghe theo
tiếng Chúa ở Việt Nam mà ở lại thì nghèo lắm, nên trốn ra nước ngoài tìm kiếm
Chúa Mỹ giàu hơn, vừa làm vừa chơi, tiền đầy túi, rau đầy vườn, đệ tử một đống
hô một tiếng bá quan văn võ kéo đến đầy nhà, rồi cho xe cũ mua xe mới đổi thay
thay đổi như thay áo thế mới là sung sướng chứ, gần đây cha tôi giảng trong nhà
thờ, cha tôi làm linh mục 20 năm đã mua được căn nhà, còn ông cha nào đó làm
cha 60 năm mà chẳng có sự gì hết. Thật là một lời nói của cha tôi nói ra, nó đã
trở thành bôi bác cho chính bản thân cha tôi trong thiên chức linh mục, chứ
không phải là tôi bôi bác cha tôi đâu.
Thưa
quý vị: trở lại vấn đề cha tôi khi đã bị đuổi khỏi chủng viện, theo các bài
viết trước đây trên trang mạng có đề cập, khi cha tôi đã bị đuổi khỏi chủng
viện, thay vì cha tôi phải trở về nhà làm ăn sinh sống với gia đình, nhưng cha
tôi không dám về nhà có lẽ mắc cở với họ hàng bà con lối xóm trong xứ đạo, cha
tôi phải về trú ngụ tại một xứ đạo do cha bố của cha tôi làm cha sở và xứ đạo
này trước năm 1975 đã có một cha làm cha sở tại đây, rồi cha này đi làm cha
tuyên úy công giáo trong thời chiến tranh Việt Nam, sau ngày tiếp thu cha này
phải đi học tập cải tạo, khi cha tuyên úy đi học tập cải tạo thì xứ đạo này
không có cha, nên đức cha chánh địa phận Cần Thơ đã bổ nhiệm ông cha bố của cha
tôi về xứ đạo này làm cha sở để thay thế cha tuyên úy. Sau thời gian đi học tập
cải tạo 7 năm, cha tuyên úy được nhà nước cho về (trả tự do) luật của nhà nước
lúc bấy giờ ai hộ khẩu ở đâu thì phải ở đó như vậy cha tuyên úy phải về xứ đạo
cũ của cha trước đây đã ở, cho nên xứ đạo này có hai cha là vậy. Theo các bài
viết cha tôi là thầy đã bị đuổi, lại về trú ngụ tại giáo xứ này, sau một thời gian
đã xảy ra là hai cha đã ở chung trong nhà xứ đã bất hòa với nhau, và giáo dân
chia làm hai phe rất lộn xộn, đa số bà con giáo dân đã quan tâm đến cha tuyên úy
mới đi cải tạo về. Bà con đã đến thăm hỏi và nâng đỡ ngài, cả về tinh thần lẫn
vật chất, theo các bài viết lý do này đã gây ra lòng ghen ghét của cha bố và
cha tôi lúc bấy giờ là thầy đã bị đuổi, thậm chí có những ngày hai cha đã chửi
bới lẫn nhau thậm tệ, và sắn tay áo lên tính đánh lộn với nhau tại nhà xứ, theo
lời cháu con của người bạn tôi kể lại “có lẽ cha tuyên úy đã nói ra với một số
bà con đến thăm cha là thầy này đã bị đuổi khỏi chủng viện rồi, cho nên cha tôi
lúc bấy giờ tức tối và mắc cỡ với bà con, cha tôi đã méc lại với ông cha bố để
ông cha bố cho cha tuyên úy này một bài học là như vậy. và nhà xứ của xứ đạo
này đã được phong tỏa lối đi ra nhà thờ, bằng cách rào bằng dây chì kẽm gai để
phân giới tuyến đường cha nào cha ấy đi.
Lúc này
tình hình ở xứ đạo cha bố của cha tôi rất căng thẳng, khi hai đức cha của tòa
giám mục địa phận Cần Thơ nghe được tin này hai ngài rất đau buồn, và cuối cùng
cha bố của cha tôi đã bị áp lực từ tòa giám mục, cộng với sự phản đối của giáo
dân tại xứ đạo này, bà con đã trực tiếp đuổi cha tôi là thầy xuất lúc bấy giờ,
phải rời khỏi xứ đạo của họ trở về gia đình của cha tôi để làm ăn sinh sống với
gia đình, để bà con trong xứ đạo được yên ổn và hiệp nhất lại với nhau.
Thưa
quý vị từ khi cha tôi trốn ra nước ngoài không thành công, rồi bị bắt và ở tù,
rồi bề trên chủng viện và đức cha đuổi về nhà, khi cha tôi phải về nhà từ đó
cho đến ngày cha tôi trốn thoát sang được Thái Lan, thì người cháu con của bạn
tôi không biết tin tức gì về cha tôi nữa, vì cháu con của bạn tôi sau một năm
cha tôi bị đuổi, cháu cũng xin hoàn tục vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không
thể tiếp tục theo đuổi con đường tu hành được nữa.
Tại
Columbus Oh thời gian vào cuối tháng 8 năm 1989, có một thầy ở trại tị nạn Thái
Lan đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận, cho sang định cư tại Hoa Kỳ ở thành
phố Columbus tiểu bang Oh Hoa Kỳ, và thầy này đã được gặp gỡ một số bà con
người Việt ở thành phố này, thầy nói ở bên trại tị nạn Thái Lan còn một thầy
nữa đang ở trong trại bà con nào có thể bảo lãnh, cho thầy sang định cư ở đây
được không. Như thế bà con người Việt công giáo ở thành phố này rất mừng là
tương lai nếu có người bảo lãnh cho thầy sang định cư ở đây, thì tương lai sẽ
có một cha người Việt sống chung với bà con ở thành phố này. Quả thật với niềm
vui khôn tả đã có một gia đình xung phong đứng ra làm đơn để bảo lãnh cho thầy,
và chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho thầy được vào định cư tại Hoa Kỳ theo như
đơn bảo lãnh của gia đình này. Như thế là vào giữa tháng 9 năm 1989 thầy này từ
Thái Lan, đã bay sang thành phố Columbus tiểu bang Oh Hoa Kỳ để định cư.
Thưa
quý vị thầy này chính là cha tôi bây giờ, cha tôi lúc bấy giờ đã được gia đình
người bảo lãnh nhận làm con nuôi, và đã sinh sống ở trong gia đình này như là
một người con. Sau một thời gian vài tuần thì cha tôi đã liên lạc được với tòa
giám mục Columbus, để xin được vào tu lại lần nữa, vào cuối tháng 9 năm 1989
cha tôi đã từ giã gia đình bố mẹ nuôi để về tòa giám mục nhập học, theo tôi
được biết tòa giám mục đòi hỏi cha tôi lúc bấy giờ, phải có giấy tờ xác nhận
của giáo hội công giáo từ Việt Nam, tức là tòa giám mục địa phận Cần Thơ phải
xác nhận là cha tôi đã đi tu ở Việt Nam đức hạnh rất tốt, thì tòa giám mục
Columbus mới chấp thuận cho cha tôi được vào tu lại.
Như quý
vị đã theo dõi các bài viết vừa qua trên các trang mạng là cha tôi đã bị bề
trên chủng viện á thánh Quý và hai đức cha thuộc địa phận Cần Thơ đuổi rồi,
không cho cha tôi tu nữa, vì đức hạnh không tốt vi phạm luật của giáo hội, như
thế làm sao tòa giám mục địa phận Cần Thơ lại dám xác nhận lại điều xấu trở
thành điều tốt được, nếu tòa giám mục địa phận cần thơ xác nhận lại như vậy, thì
tại sao lại phải đuổi cha tôi, cứ để cho cha tôi tiếp tục tu ở Việt Nam. Khỏi
lôi thôi rắc rối gì hết, nhưng trớ trêu một điều vào thời điểm đó cha tôi đã
nhận được một lá thư từ Việt Nam gửi qua, xác nhận là cha tôi là thầy đã đi tu
ở Việt Nam. Đức hạnh tốt. Lá thư này không biết của ai từ Việt Nam gửi qua cho
cha tôi, vì cha tôi tiếng Anh lúc đó còn ú ớ, nên phải nhờ một người việt họ
định cư ở bên Mỹ này đã từ lâu để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho cha tôi
nộp vào tòa giám mục Columbus, và tòa giám mục đã chấp thuận cho cha tôi được
vào tu lại vào tháng 10 năm 1989. Đây là cả một vấn đề gian truân và mánh khóe
của cha tôi để được vào tu lại.
Vào
thời điểm này cha tôi đã được một người con gái theo sát nút, để tỏ tình cảm
giúp đỡ cha tôi khi cha tôi không có người quen biết ở đây, và mọi người biết
được chuyện này đã theo dõi sự việc này cho đến tận bây giờ, về phần này tôi sẽ
trình bày ở đoạn kế tiếp nó sẽ thích hợp hơn.
Vào
tháng 6 năm 1994 thì cha tôi được thụ phong linh mục tại tòa giám mục Columbus,
tính ra cha tôi tu lại có 5 năm được làm cha thật quá dễ dàng và thành công hơn
là đi tu ở Việt Nam ( lý lịch bản thân không cần đức hạnh tốt tuyệt đối như ở
Việt Nam )
Khi cha
tôi đã được thụ phong linh mục cha tôi thường làm lễ cho cộng đoàn công giáo
Việt Nam ở nhà thờ Hudson bây giờ sau khoảng hai năm được thụ phong linh mục.
VÁN CỜ LỪA ĐẦU TIÊN
Trong
một thánh lễ cho cộng đoàn người công giáo Việt Nam, cha tôi đã dõng dạc phát
biểu “tôi đã hứa cho tòa giám mục địa phận Cần Thơ, Việt Nam 50 ngàn đô để tòa
giám mục sửa chữa lại ngôi nhà thờ ở trong chủng viện, bây giờ tôi bỏ ra 5 ngàn
đô xin bà con ai có nhiều thì bỏ nhiều ai có ít thì bỏ ít” rồi vào một thánh lễ
lần thứ hai, cha tôi cũng phát biểu với chủ đề này, cha tôi có nói thêm “hôm
nay có một người giấu tên bỏ vào 10 ngàn đô” cha tôi cũng mời gọi bà con bỏ
tiền vào, rồi khi thời điểm kết thúc cuộc lạc quyên bất đắc dĩ này, một số
người làm cộng sự với cha tôi lúc bấy giờ, tính toán lại sổ sách của cuộc lạc
quyên xem được bao nhiêu tiền, khi đếm tiền, đếm đi đếm lại thì con số 5 ngàn
của cha tôi nói trong thánh lễ đầu tiên không có, rồi mười ngàn đô của một
người giấu tên cũng không có luôn, như vậy mọi người nói hay là chúng ta đếm
lộn hay tính lộn cho nên nó còn thiếu 15 ngàn đô. Như thế một mất mười ngờ đa
số bà con đã nói “cha tôi đã nói dối để dụ bà con bỏ tiền vào cho
cha tôi” như thế là cha tôi đã bị bể mánh ván cờ lừa đầu tiên, rồi sự việc xảy
ra có một số bà con đã đòi tiền lại, cũng có một số không đòi lại và họ nói:
chúng tôi đã bỏ vào rồi chúng tôi không lấy lại, cha làm sai ăn gian nói dối
cha phải chịu tội trước mặt Thiên Chúa.
Tiếp sau sự việc này, một số bà con đã kéo lên tòa giám mục Columbus để trình bày cho tòa giám mục biết về sự lừa dối của cha tôi, để dụ bà con lấy tiền. Được biết cuộc lạc quyên này không được phép của đức cha và tòa giám mục chấp thuận.
Tiếp sau sự việc này, một số bà con đã kéo lên tòa giám mục Columbus để trình bày cho tòa giám mục biết về sự lừa dối của cha tôi, để dụ bà con lấy tiền. Được biết cuộc lạc quyên này không được phép của đức cha và tòa giám mục chấp thuận.
Còn
tiếp xin hẹn quý vị tại đây.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét